Chương 10

56 5 0
                                    

Mục Chỉ Thừa nhìn thấy khu vui chơi qua khung cửa sổ mà nhảy cẫng lên vì vui sướng. Đã bao lâu rồi cậu chưa được quay trở lại nơi này chứ..? Đúng rồi, là 5 năm rồi đó!!

Cậu mau chóng ra hiệu cho quản gia mở cửa xe cho mình, nhanh nhảu mà chạy xuống, ngắm nhìn lại kí ức tuổi thơ đầy hạnh phúc và vô âu vô nghĩ về việc lên trung học, cao trung. Việc học của hai cấp học trên quả thực rất áp lực.

Ngày hôm nay đây, cậu nhất định phải chơi cho đã!!!

Quyết định xong cậu liền nắm tay Trương Tuấn Hào kéo hắn ra khỏi xe, chạy vào khu vui chơi. Trương Tuấn Hào thực sự không quá thích thú với nơi này, nhưng vì Mục Chỉ Thừa, hắn cũng cam lòng.

Mục Chỉ Thừa đang phân vân trước hàng loạt lựa chọn. Nào là tàu lượn siêu tốc, rồi thì đu quay, cáp treo, vòng quay tử thần, đua xe... Thật sự là khó lựa chọn quá đi thôi. Cậu nhanh nhảu hỏi Trương Tuấn Hào.

"Thuận Thuận, theo cậu thì cậu muốn chơi trò nào trước? "

"Cậu chưa quyết định được sao?". Trương Tuấn Hào hỏi ngược lại cậu nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu.

"Ừm thì... Đu quay đi."

Đu quay à? Cái này đối với cậu không có ấn tượng lắm nhưng thôi cũng được, coi như mở đầu nhẹ nhàng trước khi cuồng nhiệt tới đi.

Hai cậu đứng trước quầy mua vé, vì là ngày nghỉ nên có rất nhiều người tới nơi này, chủ yếu toàn là trẻ con thôi, thi thoảng thì lại có một vài nhóm bạn hẹn nhau đến đây tụ tập.

"Có một hàng dài luôn kìa, như thế này thì sẽ lâu lắm đây." Mục Chỉ Thừa nghĩ thầm. Đang định than vãn với Trương Tuấn Hào thì hắn đã kéo cậu vào khu đu quay luôn rồi.

"Vào chơi thoải mái đi. Hôm nay tớ bao trọn slot ở đây cho hai đứa mình luôn rồi, cần gì phải xếp hàng chờ đợi!?"

Woaaa, còn gì để miêu tả ngoài từ ngầu nữa không? Đúng là Trương Có Tiền, vừa có cả tiền bạc lẫn quyền lực. Mục Chỉ Thừa nhìn hắn với đôi mắt ngưỡng mộ vì bất ngờ trước nước đi không ai có thể tính trước này.

"Thuận Thuận hôm nay đáng được khen aaa. Cảm ơn cậu nhiều nhé!"

Mục Chỉ Thừa vừa cười vừa nói, đôi mắt híp lại vì vui sướng, nụ cười cũng vì thế mà lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Thật sự là biểu cảm này đủ để làm tan chảy trái tim hắn rồi.

Cậu dịu dàng xoa nhẹ đầu Mục Chỉ Thừa, không quên búng một cái vào trán cậu, cam tội làm nũng quá mức đáng yêu, khiến hắn chịu không nổi đây mà.

Mục Chỉ Thừa liếc nhẹ Tuấn Hào, miệng không ngừng lẩm bẩm:"Tuấn Hào đáng ghét!"

__________________

Ngồi đu quay một vòng cũng khiến cậu mất hứng thú. Trò này bây giờ đối với cậu thật sự là nhàm chán, không còn thú vị như trước nữa. Cậu gọi Trương Tuấn Hào ra khỏi khu đu quay, nhanh nhảu chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc.

"Trò này ngày trước có hơi mạo hiểm, hồi đó tớ cũng còn nhỏ, chưa có can đảm như bây giờ. Giờ chắc nó cũng cải thiện tốc độ dữ lắm rồi nhỉ? Cậu hồi đó chơi mà mặt cứ lạnh tanh ra ấy, trông chẳng có cảm xúc gì cả."

Trương Tuấn Hào bật cười, đối với hắn trò đó thật sự không có gì làm cậu phải lo sợ hay hú hét gì cả.

"Hồi đó tớ thấy tốc độ của nó cũng bình thường, đâu đến nỗi như cậu nói đâu."

"Aaaaaaa... Cíu toiii vớiii!"

"Oẹeeee."

Lời cậu vừa dứt thì trên tàu lượn đã vang lên tiếng hét của những vị khách trên kia, đã vậy còn có người nôn oẹ vì tốc độ chóng mặt của nó nữa chứ. Mục Chỉ Thừa nghe xong liền xanh mặt nhưng vì tò mò, cậu vẫn kéo Tuấn Hào lên tàu chơi...

"Cậu vừa sợ lắm cơ mà, sao giờ lại kéo tớ lên vậy?". Tuấn Hào dùng giọng điệu chọc ghẹo nói.

"Nhỡ đâu người ta là dạng dễ yếu tim thì sao, với lại tớ cũng thành thiếu niên rồi, sợ gì mấy trò này!". Cậu mạnh miệng mà nói to vào tai Trương Tuấn Hào.

Khi tàu lượn chuẩn bị chạy, Mục Chỉ Thừa vẫn rất tự tin, nhưng khi nó bắt đầu phi như tên lửa về phía trước thì cậu lại hét to, bạt vía vì tốc độ choáng ngợp này.

"Aaaaaaaaaaaaaa.. tớ không ngờ tốc độ của nó lại kinh khủng đến vậy!"

Trương Tuấn Hào cũng bị tốc độ ấy làm cho bất ngờ, thất kinh, không kìm được mà cũng hét lớn theo cậu.

Tàu dừng lại, Mục Chỉ Thừa nhanh chóng nhảy khỏi ghế ngồi, mặt mày tái mét. Suốt cả chặng đường nó chạy, có giây phút nào là cậu không hét đâu.

Trương Tuấn Hào cũng vạ lây theo tiếng hét đó, điên cuồng mà hét thi cùng tốc độ chóng mặt của tàu lượn.

Trương Tuấn Hào vừa mới bước xuống khỏi chỗ ngồi thì Mục Chỉ Thừa đã gục xuống người hắn vì mệt. Cổ họng cậu đau rát vì hét quá nhiều, liền ho khụ khụ vài tiếng, sau đó thì ổn định lại nhịp thở. Trương Tuấn Hào lo lắng hỏi nhưng thực chất cậu không sao cả, chỉ là có chút sốc thôi, khác biệt của 5 năm trước và hiện tại quả thực là to lớn quá đi.

Sau đó, Trương Tuấn Hào dẫn cậu đi ăn kem, đi chơi trò gắp thú bông. Bởi mấy trò mạo hiểm kia thực sự là không thể khiến cậu liếc nhìn nó lấy 1 cái nữa.

Ăn kem thì cậu chỉ có ăn 1 cây ốc quế socola thôi, còn Tuấn Hào thì ăn vị matcha. Kem ở đây thực sự rất ngon, dễ ăn nhưng 2 cậu vừa chơi trò kia xong nên dạ dày chỉ có thể chứa 1 cây kem thôi, nếu ăn nữa đâu ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ...

Gắp gấu bông thì Trương Tuấn Hào là cao thủ trong trò này. Không cần mẹo, thủ thuật hay gian lận nào cả, hắn chỉ gắp bừa nhưng cũng có thể trúng. Mục Chỉ Thừa chơi giỏi cũng không kém, nhưng thành tích thì không đọ với Tuấn Hào được. Hai cậu ra về với chiến lợi phẩm đầy túi, dù sao thì hôm nay cũng rất vui, tuy có hơi tốn sức lực nhưng cậu được trải nghiệm lại nơi ngày bé cậu và Tuấn Hào từng đến chơi.

Ra đến xe, tài xế cũng bất ngờ vì thành quả của ngày hôm nay, quả là nhiều, cốp xe cũng không chứa hết nên hai cậu chia cho lũ trẻ con chơi gần đó. Vào trong xe, Mục Chỉ Thừa vì mệt mà thiếp đi, Tuấn Hào thấy thế cũng lấy chăn trùm cho cậu, nhẹ nhàng lấy máy ảnh ra để chụp lại khoảnh khắc đáng yêu ấy.

Hắn ân cần chỉnh lại mái tóc đang bị xù lên của Mục Chỉ Thừa, thì thầm vào khoảng không gian.

"Giá mà cậu biết tình cảm của tớ thì tốt biết mấy nhỉ? Tớ thật sự là kiềm chế không nổi rồi, Ân Tử a."

Cậu biết Mục Chỉ Thừa không thể nghe thấy, bởi bản thân cậu cũng chả nghe rõ mình đang lí nhí cái gì nữa.

Bỗng Mục Chỉ Thừa cọ quậy, quay mặt về Tuấn Hào.

"Hôm nay vui lắm, cảm ơn cậu nhiều nhé, Thuận Thuận."

Câu nói đó như xoa tan đi mọi phiền muộn trong lòng hắn, hắn ậm ừ cho qua như chấp nhận lời cảm ơn đó rồi cũng gục xuống người bạn nhỏ của mình, buông lỏng hàng mi cong mà dẹp bỏ hết suy tư đang chất chứa trong lòng...

Ngay Trước Mắt Rồi, Còn Chạy Đi Đâu Nữa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ