Chương 5

83 6 0
                                    

Ngay khi vừa nghe thấy tiếng chuông reo, Trương Tuấn Hào đã nhanh tay cầm lấy tay của Mục Chỉ Thừa, kéo cậu lao như bay về phía lớp học. Làm cậu còn đang ngơ ngác, chưa kịp load xem chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy bản thân mình và Tuấn Hào đứng trước cửa lớp, trên tay còn đang cầm chiếc bánh mochi vị khoai môn bị cắn dở.

Tức giận Trương Tuấn Hào vì đã không nói cho mình trước mà cứ thế lao về lớp, bỗng bên tai cậu là những tiếng thở dốc hổn hển, dồn dập. Quay sang nhìn thì thấy đầu Trương Tuấn Hào ướt đẫm mồ hôi, người hơi cúi nhẹ vì mệt.

Bỗng cảm giác áy náy bao trùm toàn bộ cơ thể cậu. Cậu nhận ra Tuấn Hào chỉ muốn cả hai đều không bị trễ giờ học thôi. Cậu liền nhanh tay ra đỡ Trương Tuấn Hào về chỗ ngồi của mình. Hắn bất ngờ vì hành động đột ngột của Mục Chỉ Thừa, nhanh nhảu quay sang cậu nở một nụ cười tươi roi rói. Thấy hắn cười, Mục Chỉ Thừa cũng cười theo. Trông cả hai lúc này thật sự giống một cặp đôi yêu nhau nhìn đối phương rồi cười đắm đuối vậy.

Mục Chỉ Thừa cảm thấy có lỗi hỏi cậu.

"Cậu không cảm thấy tớ phiền sao? Chỉ vì tớ lề mề, mải ăn mà khiến cậu phải chạy đến mức mất sức như thế này."

" Cậu nói gì vậy Ân Ân, tớ đâu có cảm thấy vậy đâu. Mà tiện thể tớ cũng xin lỗi luôn nhé, tại tớ không có bảo cậu trước mà cứ thế phi như bay về lớp. Chắc khiến cậu hốt hoảng một phen rồi".

Mục Chỉ Thừa thật sự cũng cạn lời với tình huống này rồi. Rốt cuộc thì ai cũng cảm thấy mình có lỗi hết. Cậu nhận thấy lời xin lỗi của mình thôi là chưa đủ, liền nhân lúc Trương Tuấn Hào còn không để ý, cậu tiến tới dang rộng vòng tay ra để ôm lấy cậu bạn bên cạnh mình một cách vô cùng ấm áp. Đi kèm bên đó lời thủ thỉ nhỏ nhẹ.

" Cảm ơn vì cậu đã kéo tớ vào lớp đúng giờ và xin lỗi vì đã vô tình hiểu lầm cậu".

Mặt Trương Tuấn Hào lộ rõ vẻ bất ngờ, đôi mắt mở tròn vì ngạc nhiên. Miệng không ngừng giật giật, mỉm lên còn tươi hơn cả ánh nắng mặt trời nữa. Cậu nhanh chóng ôm chặt lấy Mục Chỉ Thừa, hít hà mùi hương trên người cậu. Mục Chỉ Thừa cũng cảm thấy ánh mắt của các bạn học trong lớp bắt đầu đổ xô hướng về phía bọn họ. Cậu liền nhanh chóng bảo Tuấn Hào buông ra bởi mọi người đang nhìn cả hai đứa.

Tuấn Hào chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ để khiến những con mắt soi mói kia bay sang chỗ khác.

Chỉ có điều... Trương Tuấn Hào nhìn rõ, ánh mắt của Khương Lạc nhìn Mục Chỉ Thừa như gằm chặt những lưỡi dao vào cậu. Hắn liếc nhìn cô ta và bỏ Mục Chỉ Thừa ra, Mục Chỉ Thừa cũng theo đó mà buông nhẹ ra, ngơ ngác nhìn cậu vì sao lại tự nhiên buông mình ra khi từ nãy đến giờ cậu nói Tuấn Hào mà đâu được. Nhưng thái độ lúc Tuấn Hào buông cậu ra nó lạ lắm. Mục Chỉ Thừa nghĩ chắc Tuấn Hào giận mình vì mình bảo cậu ấy bỏ mình ra, liền ghé sát tai Tuấn Hào.

" Thuận Thuận à, đừng giận tớ nhé, tý về nhà tớ cho cậu ôm tớ thật lâu, có được không?"

Trời ơi, hôm nay mochi nhỏ của hắn bị làm sao vậy, sao lại toàn làm những hành động khả ái như vậy chứ!! Trương Tuấn Hào gật đầu lia lịa.

Trong giờ học, hắn cứ mải chăm chú nhìn đồng hồ mãi thôi. Trương Tuấn Hào ngóng tới buổi ra về từng phút từng giây làm nhiều giáo viên nhắc nhở hắn. Nhưng ngoài việc nhắc nhở hắn ra thì họ đâu làm gì được đâu, cũng chỉ là mấy lời nói cỏn con.

Mục Chỉ Thừa cũng lo lắng nhìn hắn hỏi han. Đây có lẽ cũng là điều Trương Tuấn Hào muốn trong thời gian đợi đến giờ ra về. Khoảng thời gian ấy, hắn chỉ quan tâm đến cục bánh nhỏ của hắn và cười thôi.

Mấy cái kiến thức kia chả là gì so với hắn cả, bởi hắn có trí tuệ hơn người mà.

________________

Đến giờ ra về.

Trương Tuấn Hào khi nghe thấy tiếng chuông reo thì ngay lập tức giục Mục Chỉ Thừa mau nhanh chóng thu dọn đồ đạc để về cùng hắn bởi hiện giờ hai người đều ở chung một nhà cho tiện. Vì đằng nào cũng là người quen cả mà. Mục Chỉ Thừa vừa mới cất hết đồ vào trong cặp thì Tuấn Hào đã lôi cậu ra sân trường. Trên đường về nhà thì tung tăng vui vẻ, khiến Mục Chỉ Thừa không ngừng thấy nó thật ngớ ngẩn và nực cười.

"Cậu kỳ lạ thật đấy, Trương Tuấn Hào?"

"Cậu quên mất về nhà thì cậu sẽ cho tớ một cái gì à?" Tuấn Hào nói bằng giọng khúc khích.

"Ummm... Là gì vậy nhỉ?"

"Đừng nói là cậu lại quên đấy nhé?"

Vẻ mặt của Trương Tuấn Hào đồng thời xị xuống theo giọng điệu.

"Không có, không có, tuyệt đối tớ không có quên".

"Tớ biết ngay là cậu chỉ đùa tớ thôi mà Ân Tử".

"Hì hì"

Hai người mải nói chuyện thì cũng đã đặt chân đến trước cổng ngôi nhà biệt thự khang trang, to lớn. Nơi có người hầu đứng nghiêm nghị chào mừng hai cậu chủ đã về đến nhà...

Ngay Trước Mắt Rồi, Còn Chạy Đi Đâu Nữa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ