Chương 7

71 5 0
                                    

Sáng hôm sau, Mục Chỉ Thừa vừa mở đôi mắt còn lim dim ngái ngủ, quay sang bên cạnh bỗng giật nảy mình lên. Trương Tuấn Hào đang làm gì vậy?

Hắn đang ôm và dụi mặt vào người cậu.

Aaaaa, Mục Chỉ Thừa lúc này đang rất hoảng loạn, tim đập liên hồi, cố nhích bản thân ra khỏi người Trương Tuấn Hào. Cảm thấy hơi ấm đang ngoe nguẩy, di chuyển xa dần khỏi mình, hắn gằn giọng kèm theo tiếng khàn sau mấy giờ đồng hồ không nói chuyện.

"Này nằm im đi, ông đây đang ôm cục bánh nhỏ của ông đấy, đừng có kéo người của ông đi!"

Trời ơi, sao mà ra dáng tổng tài quá vậy, khiến Mục Chỉ Thừa tỉnh ngủ luôn. Cậu cảm thán mà thốt lên.

"Có hơi phiền, nhưng tớ lại cảm thấy...thích!"

Nói xong, cậu nhìn qua Trương Tuấn Hào còn đang ngủ say, vươn tay bấu lấy cái má đang áp vào người cậu.

Mục Chỉ Thừa nghe hắn mở miệng, cứ nghĩ là hắn nói mớ, vẻ mặt như ngủ rất say.

" Ân Tử, tớ đang ôm cậu đúng chứ?"

"Ừm."Mục Chỉ Thừa nhỏ nhẹ đáp.

"Cậu biết tớ đã ôm cậu từ lúc nào không?

"Không biết."

"Tớ đã ôm cậu, à không, mà là đã có ý định đấy từ trước rồi. Chưa kịp tính toán gì hết mà cậu đã sợ quá mà ngủ mất rồi. Mà cũng nhờ có cái bộ phim đấy mà tớ mới được ôm cậu sớm hơn đấy."

"Cậu thật trơ trẽn! Nếu muốn, cậu có thể nói mà, đâu phải lén lút tính toán làm gì với tớ như thế làm gì?"

"Nhỡ đâu cậu không đồng ý?"

"Nếu là cậu, tớ nhất định sẽ đồng ý!"

Mục Chỉ Thừa tưởng Trương Tuấn Hào vẫn còn đang ngủ, không chút cảnh giác nào mà trả lời thật lòng.

Bỗng có tiếng cười khúc khích vang lên. À thì ra là Tuấn Hào, hắn đã dậy từ lâu rồi, tất cả từ nãy đến giờ đều chỉ là giả vờ để ngụy tạo lừa Mục Chỉ Thừa thôi.

Mục Chỉ Thừa mở to mắt nhìn Trương Tuấn Hào đầy ngại ngùng. Trương Tuấn Hào biết thừa Mục Chỉ Thừa đang xấu hổ, tiếp lời xoa dịu tâm trạng cậu.

"Tớ không nghĩ gì về câu trả lời của cậu đâu, đó là điều tớ mong muốn nghe, à không mà là ước được nghe thấy. Tớ vui vì đó là câu trả lời thật lòng của cậu."

"Đồ Thuận Thuận ngốc, cậu muốn thì tớ sẽ cho cậu, không lẽ trong mắt cậu tớ lại là người kẹt sỉ như vậy sao?"

"Tớ biết rồi, lần sau không cần bày trò nữa, chỉ cần nói với cậu thì cậu đều sẽ đồng ý."

"Được."

Cả hai bất giác mà nhìn đối phương bằng ánh mắt si tình, Trương Tuấn Hào trở mình, ghé sát miệng vào tai Mục Chỉ Thừa, thì thầm.

" Nhớ đấy nhé, lần sau tớ nói gì cậu cũng phải đồng ý. Tớ ghim cuộc nói chuyện sáng nay rồi đó nha!"

Tai Mục Chỉ Thừa đỏ dần lên, đẩy Trương Tuấn Hào ra xa, quay mình ngược lại với hắn.

Trương Tuấn Hào không nhịn được nhếch nhếch khoé miệng. Hắn biết rõ Mục Chỉ Thừa da mặt mỏng, chỉ cần thân mật chút thôi là cậu dễ ngại, mềm lòng mà đồng ý.

"Tránh đi làm gì? Ghét tớ à, tớ quá đáng lắm sao?". Trương Tuấn Hào giả giọng tủi thân.

"Ơ không có mà". Mục Chỉ Thừa vội quay sang, áp sát người mình vào người hắn. "Cậu gần tớ quá.."

Trương Tuấn Hào cười ha hả, lấy tay kéo Mục Chỉ Thừa rúc vào người hắn, tận hưởng mùi hương trên người cậu.

Mục Chỉ Thừa ló mặt ra, nhìn Tuấn Hào đầy âu yếm. Cậu biết Trương Tuấn Hào thích được cậu nhìn hắn như vậy.

Trương Tuấn Hào sướng rên, vùi mặt vào Mục Chỉ Thừa mà lắc lắc cái đầu.

Mục Chỉ Thừa cũng ra điều kiện cho hắn là mỗi khi cậu muốn, Trương Tuấn Hào phải làm nũng cho cậu xem.

Tuấn Hào tuy bất mãn với điều kiện của Mục Chỉ Thừa, nhưng nghĩ lại thì yêu cầu của mình vẫn lãi hơn nên gật đầu không phục mà đồng ý.

Ngay Trước Mắt Rồi, Còn Chạy Đi Đâu Nữa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ