Chương 9

54 8 0
                                    

Mục Chỉ Thừa đang say giấc thì được một giọng nói dịu dàng mà quen thuộc đánh thức.

Thì ra là Trương Tuấn Hào. Nhưng.. cậu còn nhớ rõ ràng Trương Tuấn Hào là người nằm trên đùi cậu cơ mà, sao hiện giờ tình thế lại trở thành cậu gục trên vai hắn ta, còn hắn thì nhẹ nhàng đón nhận cái dựa vai của cậu chứ?!

Chưa kịp hoàn hồn thì Trương Tuấn Hào đã ghé sát tai Mục Chỉ Thừa nói nhỏ.

"Dậy rồi hả? Ngủ ngon chứ? Chẳng bù cho tớ, nằm được lên người cậu có một chút, còn đâu là cậu dựa vào tớ hết. Tận hưởng còn chưa có đã! "

Mục Chỉ Thừa đỏ mặt, thì thầm với hắn.

"Tận hưởng chưa có đã sao? Làm phiền tới cậu rồi.. Tới lúc nào đó tớ bù cho cậu, được không? Gục trên người cậu, thật sự thì.. ừm... rất.. ngại."

Mục Chỉ Thừa nói mà cứ ngập ngừng.

Đôi mắt hoàn toàn né tránh hắn.

Trương Tuấn Hào nhướng mày tỏ vẻ chưa hài lòng lắm, đang định nói gì đó thì gió lạnh ngoài khung cửa sổ luồn vào, làm Mục Chỉ Thừa run nhè nhẹ.

"Aaa, Thuận Thuận cậu không sao chứ?"

Mục Chỉ Thừa lo lắng mà hỏi nhẹ hắn.

"Cậu vừa lạnh đến run người lên còn gì?"

Trương Tuấn Hào hừ giọng đáp lại.

Thì ra lúc này Trương Tuấn Hào đang ôm lấy Mục Chỉ Thừa, hai tay giữ chặt vào thân ảnh nhỏ bé mà hắn rất đỗi trân quý này.

" Hả? Cậu...cậu đây là đang.. làm gì thế?"

Trương Tuấn Hào bất ngờ trước hành động của cậu bạn nhỏ lúc này, Mục Chỉ Thừa hiện tại đang ôm lấy cậu, còn vùi mặt vào sau lưng của cậu thì thầm.

"A Thuận, cảm ơn cậu nhé, ấm quá!''

Trương Tuấn Hào lúc này không thể tự chủ được nữa, mặt đỏ bừng lên, kéo Mục Chỉ Thừa ra khỏi bờ lưng cậu, mặt đối mặt.

Mặt hai đứa đều đỏ, Trương Tuấn Hào bỗng nhiên lấy tay của Mục Chỉ Thừa lên chạm nhẹ vào môi mình. Cậu bất ngờ mà run lên, thấy vậy Trương Tuấn Hào lại nhét cậu vào trong lòng.

"Ưm.. Thuận Thuận này? Cậu vừa hôn vào tay tớ ấy... thì..."

Trương Tuấn Hào định cắt ngang để giải thích nhưng bỗng dưng Mục Chỉ Thừa cất tiếng.

"Thì tớ có chút.. vui! Tớ không biết sao mình lại có cái cảm xúc như vậy nữa? Tớ thật sự không biết... nhưng có lẽ tớ thật sự thích cậu ngay bên cạnh tớ lúc này."

Trương Tuấn Hào cười thầm trong lòng. Hắn ta giờ thật sự rất muốn cưỡng hôn Mục Chỉ Thừa. Ai bảo cục bông nhỏ này lại nói ra những lời mê hoặc như thế chứ. Dù rất muốn nhưng giờ hành động thì quá sớm, đợi một thời gian nữa xem sao. Cậu thầm tính toán trong lòng. Sau đó, Tuấn Hào lại nhẹ nhàng đáp.

"Ừm, ôm cậu thật sự cũng rất khó để tách ra, cậu thật dính người aaa."

"Hứ, chẳng qua là tớ có chút lạnh thôi, lát nữa đến công viên nhá, tớ ứ thèm ôm cậu luôn." Mục Chỉ Thừa kiêu ngạo đáp trả.

"Cậu nhớ đó, đến lúc lạnh mà muốn đóng băng thì lúc ấy tớ mặc kệ cậu, ứ thèm quan tâm luôn."

"Được!"

Nói vậy thôi chứ hắn thương bạn nhỏ lắm, sợ bạn lạnh, sợ bạn buồn, sợ bạn đau, tất cả những gì khiến bạn ấy bị tổn thương, hắn đều lo sợ. Và rằng, Trương Tuấn Hào luôn sợ mất bạn ấy nhất.

Hắn luôn cố gắng để bảo vệ cậu, chỉ có như vậy thì cậu sẽ luôn ỷ lại vào hắn.

Hai người vẫn ôm nhau, bỗng chiếc xe dừng lại trước một khu vui chơi. Tài xế dừng xe, đồng thời thông báo với hai cậu chủ là đã đến nơi.

Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa đều nhìn ra khung cảnh ngoài ấy, bao nhiêu ký ức tuổi thơ cũng theo đó mà ùa về...

Ngay Trước Mắt Rồi, Còn Chạy Đi Đâu Nữa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ