chapter 1

426 31 0
                                    

"Bác tài ơi, chờ cháu với ạ!!!"

Tít, tít. Giao dịch không thành công.
Tít, tít. Số dư không đủ.

Trời ạ, không phải là ngay ngày đầu nhập học chứ? Kazuha đảo mắt than vãn nghe tiếng máy tự động báo số dư không đủ sau khi nàng đã chạy thục mạng đến chuyến bus cuối cùng này.

Trạm chờ cách nhà nàng 10 phút đi bộ. Chỉ 10 phút nhưng tất cả là vì tên nhóc ranh Kazuhiko với trò đùa giấu giày ngu ngốc của nó, đã làm nàng - Kazuha luôn theo quy tắc và đúng giờ bị đi muộn. Và giờ thì nàng đang đối mặt với việc đi bộ đến trường vì cái thẻ xe trống rỗng không có nổi 1050 won số dư kia.

"Cháu đi nạp tiền rồi đi chuyến cuối đi, chú thấy dạo này mấy đứa học sinh chuyển qua đi chuyến cuối nhiều lắm." Người tài xế lên tiếng. Tay thuần thục gạt cần số, xoay vô lăng. Trường hợp số dư không đủ đa phần là do mấy đứa nhỏ quá bận rộn với lịch học dày đặc mà quên mất phải nạp tiền vào thẻ. Chú ấy thấy cảnh này quen đến mức thậm chí thuộc lòng câu tiếp theo mà bọn nhỏ thường dùng

"Nhưng mà chuyến cuối thì trễ mất chú ơi, có thể cho cháu nợ đượ-"

"Cháu sẽ trả cho bạn ấy luôn ạ."

Bị cắt ngang bởi một giọng nói khá ấm áp, Kazuha mím môi đưa mắt nhìn sang người đeo kính khá cao ráo đang đứng sau mình. Chỉ thấy tóc đen gật đầu chào chú tài xế, đoạn đưa mắt nhìn nàng.

"Được rồi, hai đứa mau lên xe đi."

"Cảm ơn cậu nha, vậy giờ tôi nợ cậu 2100 won rồi."

Kazuha lên tiếng với người đó trong khi loay hoay tìm chỗ ngồi, người cao hơn đi ngay đằng sau nàng nhưng vì hết chỗ nên đành đứng bên cạnh.

"Không cần đâu, tôi có thẻ thành viên vì hay đi nhiều nên được ưu đãi giảm giá riêng cho chuyến 108, cậu không trả cũng được."

"Vậy cũng được." Kazuha nhún vai, một tay cầm tai nghe còn tay còn lại thì bận rộn chọn nhạc trên điện thoại, không để ý đến ánh mắt nhìn nàng chăm chú từ lúc đầu đến giờ.

"Nhưng mà này... sao cậu nói chuyện thoải mái vậy."

"?"

"Ý tôi là, sao cậu nói chuyện không kính ngữ ấy." Người cao hơn khẽ nhăn mũi theo thói quen, ánh mắt vẫn dừng lại ở hàng mi cong và đôi mắt trong veo của nàng.

"Tôi thấy cậu mặc đồng phục trường trung học J nên nghĩ cậu cũng học năm cuối. Sao vậy? Cậu không thích hả?"

Kazuha nhướng mày, thôi không nhìn điện thoại nữa mà nhìn lên người kia, mắt đen vô tình va phải mắt nâu đang nhìn mình chăm chú.

"Cũng không phải là không thích, chỉ là tôi tò mò về cậu thôi." Đôi môi mang màu quả cherry khẽ nhấp nháy, người kia hạ tông giọng xuống mức thấp nhất khiến Kazuha chẳng thể nghe được nửa câu sau.

"Hả? Cậu tò mò về cái gì cơ?"

"Không có gì."

Kazuha khó hiểu nhìn lên, chỉ thấy người đeo kính dời mắt nhìn qua khung cửa sổ ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện, vô tình mà cố ý tránh đi ánh nhìn của nàng.

Shinez - Ciao, amoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ