Chương 1

2.3K 26 0
                                    

Đoạn Cẩm Dự đang trên đường trở về ký túc xá sau giờ lên lớp thì nhận được cuộc gọi từ cha Đoạn. Đối phương nói chuyện ngữ điệu xa cách, thanh âm lãnh đạm thông báo với cậu rằng mau về nước tham gia hôn lễ của Đoạn Hân Duyệt. Thời điểm nghe đến cái tên "Đoạn Hân Duyệt" này, cậu phản ứng chậm vài giây mới nhớ ra đây là chị gái của mình.

Không chờ Đoạn Cẩm Dự mở miệng, đối phương đã đem điện thoại cắt đứt, phảng phất cậu chỉ là một ôn thần, nếu dính lên liền phải xúi quẩy.

Tiếng tút tút từ trong điện thoại tuyền ra, Đoạn Cẩm Dự đứng ở trên ban công, xuyên thấu qua cửa kính, cậu nhìn thấy trên mặt của mình là một nụ cười trào phúng.

Bầu trời ở phía xa bị thiêu cháy một màu hồng rực, tầng mây lơ lửng dính liền vào màu trời. Thời tiết ở Florida vào tháng 9 có vài phần khô nóng, mang theo cơn gió u uất thổi qua tai.

Đoạn Cẩm Dự cùng Đoạn Hân Duyệt đều là con của nhà họ Đoạn, nhưng hiện tại một người được phủng lên tận trời, người còn lại bị đưa ra nước ngoài, ko cho phép trở về.

Này hết thảy nguyên do bởi vì Đoạn Cẩm Dự là người song tính, bị Đoạn gia coi là vết nhơ, sau khi cậu sinh ra, Đoạn gia đối với đứa nhỏ này coi như không nhìn thấy, thậm chí vì sĩ diện đã đem cậu tiễn đi.

"Hey, Du, how are you talking to?" (Hey Dự, cậu đang nói chuyện... ?)

Một giọng nam trẻ tuổi từ phía sau phòng khách vọng ra.

"I'm on the phone." (Tôi đang nghe điện thoại.)

Đoạn Cẩm Dự quay mặt lại nói với người trong phòng.

Đó là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt ngoại quốc anh tuấn, anh mặc áo ngắn tay bị tẩy đến trắng bệch cùng quần xà lỏn đi đến trên sô pha nửa nằm xuống, tuỳ tay mở ra một túi khoai tây lát, vừa cho khoai tây vào miệng vừa hỏi:

"Call your girlfriend?" (Gọi cho bạn gái?)

"No, its a harassing phone." (Không, là một cuộc điện thoại quấy rầy.)

Đoạn Cẩm Dự xoay người trở về ký túc xá. Cậu nhìn thoáng qua người đàn ông dưới thân là vụn khoai tây đang nằm trên sô pha, nói: "Joe, I'm going home tomorrow. "(Joe, ngày mai tôi sẽ về nhà.)

Joe sững sốt hai giây, trừng lớn đôi mắt: "Return home!" (Trở về nhà?)

Đoạn Cẩm Dự thần sắc lãnh đạm: "Yes."

Joe hiển nhiên còn định nói cái gì, nhưng Đoạn Cẩm Dự không cho anh cơ hội liền trở về phòng, lưu lại Joe chưa rõ sự tình.

Cùng Đoạn Cẩm Dự chung sống mấy năm nay, Joe chưa từng nghe người bạn cùng phòng nói qua về chuyện người nhà, anh chỉ biết khi anh vừa rời giường vào mỗi buổi sáng Đoạn Cẩm Dự đã ra ngoài làm công, buổi tối lúc anh về Đoạn Cẩm Dự còn chưa có từ thư viện trở về.

Này thực đúng là một thanh niên Trung Quốc nghiêm túc. Joe nghĩ như thế.

Đoạn Cẩm Dự mua vé máy bay vào buổi sáng, lúc cậu đến nơi thì đã là ngày hôm sau.

Đám đông lui tới, giọng nữ phát thanh viên hoà hợp với tiếng rương hành lý trên mặt đất phát ra tiếng vang ào ào, trộn lẫn với tiếng người ồn ào.Họ hoặc là đang trên đường về nhà, hoặc là rời nhà đi xa, không ai chu ý đến người thanh niên đứng trong góc.

Đoạn Cẩm Dự không có tính toán trở lại Đoạn gia, sau khi ra khỏi sân bay, ngồi xe đến khách sạn để nhận phòng, tắm rửa xong liền ôm lấy gối đầu đi ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, chuông cửa vang lên.

Đoạn Cẩm Dự giấc ngủ không sâu, sau khi bị đánh thức, không tình nguyện xốc chăn lên, xuống giường đi mở cửa.

Đứng ở cửa là một người đàn có thân hình cao lớn, nhưng lại bị còng lưng, trên mặt mang một cặp kính gọng đen rất lớn, mái tóc dài rối bù, lòa xoà rơi rụng ở trước mi mắt, cho người khác một loại cảm giác tăm tối.

"Anh.... Có việc sao?"

Đoạn Cẩm Dự ngáp một cái, không hề để ý chiếc áo choàng tắm đang buông lỏng trên người.

Người đàn ông khẽ nâng đầu lên, nhưng ngay lúc bắt gặp tầm mắt của Đoạn Cẩm Dự anh ta đột nhiên cúi đầu xuống, đưa chiếc túi trong tay cho Đoạn Cẩm Dự: "Tiên sinh, đây là quần áo Đoạn gia chuẩn bị cho ngài. "

Giọng anh ta nghẹn ngào, giống kiệt lực nhẫn nại điều gì đó.

Đoạn Cẩm Dự trong lòng vừa động, cậu xoa xoa đầu tóc ổ gà hỗn độn của mình, duỗi tay tiếp nhận túi trong tay anh ta, lại không cẩn thận đụng vào đầu ngón tay lạnh băng của người đàn ông.

Sau khi nhìn thấy Đoạn Cẩm Dự đã cầm được túi, người đàn ông một khắc cũng không muốn ở lại liền vội vàng rời đi.

[Song Tính] Tôi Bị Anh Rể Thao Vào Đêm Tân Hôn Của Chị GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ