Đoạn Cẩm Dự không có hứng thú, mặt trời trên đỉnh đầu chói chang, ánh nắng như lưỡi dao đâm vào người, chói đến không mở nổi mắt. Cậu không thích ánh sáng mặt trời, cho nên chờ sau khi mọi người đều đã đứng dậy, Đoạn Cẩm Dự lập tức trở lại trong nhà.
Nhóm phục vụ lên đồ ăn nhanh chóng, Đoạn Cẩm Dự được sắp xếp ngồi ở một bàn trong góc, người trên bàn cậu đều không quen biết. Thức ăn trên bàn phong phú, nhưng Đoạn Cẩm Dự hơi nhức đầu, ăn uống không tốt, chỉ gắp mấy đũa liền không nhúc nhích.
Cậu chống cằm, nhìn Cận Hoài Khanh cùng Đoạn Hân Duyệt đi đến từng bàn từng bàn mà kính rượu, tất cả mọi người đều vui vẻ và chúc phúc. Đoạn Cẩm Dự chỉ là người ngoài cuộc, những điều này không liên quan đến cậu.
Đầu óc bị ánh nắng mặt trời chiếu vào như hồ nhão, trước mắt Đoạn Cẩm Dự là những chấm sáng li ti, thanh âm ầm ĩ bên tai dường như cách một tấm kính trong suốt, đem cậu ngăn cách.
Cuối cùng cũng kết thúc, Đoạn Cẩm Dự nhẹ nhàng thở ra, khi cậu chuẩn bị rời đi, Cận Hoài Khanh bưng một ly rượu hướng cậu đi tới.
"Cẩm Dự, cùng uống một ly."
Nguời đàn ông dùng chính là câu trần thuật.
Đoạn Cẩm Dự không uống rượu, nhưng vì lý do này mà làm mất vui cũng không tốt, hơn nữa cậu chỉ muốn nhanh nhanh trở về, cho nên liền tiếp nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
Cần cổ thanh niên tinh tế thon dài, hầu kết theo động tác nuốt xuống mà chuyển động lên xuống.
Mắt kính trên mặt Cận Hoài Khanh hơi trượt xuống, dừng ở chỗ hơi gồ lên trên sống mũi, đôi mắt trắng đen rõ ràng như xuyên qua thấu kính, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, khóa chặt lấy đôi môi bị rượu làm cho ướt át của thanh niên, mặt trên căng bóng phiếm một màu hồng nhạt.
Hắn vô thức dùng ngón tay cái mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp út, khóe miệng khẽ cong lên.
Đoạn Cẩm Dự đem ly rượu đặt lên bàn, tùy ý dùng mu bàn tay lau miệng, lau vết rượu trên môi, trên má, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh đèn hỗn loạn lộ ra chút mê hoặc.
"Cẩm Dự, em say rồi, anh đưa em về khách sạn."
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông văng vẳng bên tai, Đoạn Cẩm Dự không uống rượu không có nghĩa là không biết uống, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy đầu óc như muốn hôn mê, người đàn ông trước mặt từ một biến thành hai người, ba người.
"Hoài Khanh, anh đi đâu thế? Đây là... Đoạn Cẩm Dự."
Đoạn Hân Duyệt ngăn ở trước mặt Cận hoài Khanh, tức giận nhìn chằm chằm người trong lòng ngực hắn.
Cận Hoài Khanh nhàn nhạt nói: "Em ấy uống say, anh đưa em ấy về phòng."
Nghe vậy Đoạn Hân Duyệt không vui mà nói: "Vậy thì để người phục vụ đưa cậu ta đi, chúng ta còn phải đi gặp cha mẹ."
"Anh đưa."
Cận Hoài Khanh cự tuyệt, đỡ người bên cạnh đi lướt qua cô.
Đoạn Hân Duyệt túm ống tay áo của Cận Hoài Khanh, làm nũng nói: "Hoài Khanh, anh quản đến quái vật này làm gì, cha mẹ đang đợi chúng ta."
Cận Hoài Khanh hơi nghiêng người, nhìn chằm chằm Đoạn Hân Duyệt, ánh mắt lãnh đạm.
Một nỗi sợ hãi không thể giải thích được bao phủ Đoạn Hân Duyệt, cô cuối cùng cũng buông lỏng tay ra.
Đoạn Cẩm Dự cảm giác chính mình đã ngủ thật lâu, ý thức sau hôn mê dần dần thanh tỉnh, mí mắt nặng trĩu, nhưng có thể cảm giác được mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, chung quanh một mảnh hắc ám.
Cậu toàn thân không có sức lực, thử cử động tay, lại nghe đến tiếng kim loại va chạm thanh thúy, cổ tay một trận lạnh lẽo, thanh âm vừa rồi tựa hồ chính là vòng kim loại ở cổ tay. Thế là Đoạn Cẩm Dự lại khó khăn cử động cổ tay, nghe được âm thanh đồng dạng.
Chuyện gì đã xảy ra?
Đoạn Cẩm Dự trong lòng nhảy dựng, thanh tỉnh tỉnh không ít.
Trong hoàn cảnh như vậy, thính giác của con người thường thường phá lệ nhạy bén.
Cậu lẳng lặng mà nằm, một bên bắt giữ âm thanh xung quanh dù là nhỏ nhất, một bên tích lũy sức lực.
bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ đánh vỡ bầu không khí an tĩnh chết người, tuy rằng thanh âm cực nhỏ nhưng Đoạn Cẩm Dự xác định chắc chắn có người ở cách mình không xa, người này đang giám thị nhất cử nhất động của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tính] Tôi Bị Anh Rể Thao Vào Đêm Tân Hôn Của Chị Gái
General FictionBệnh trạng biến thái chiếm dục không phải người tốt công (Cận Hoài Khanh) × Song tính mỹ nhân thụ (Đoạn Cẩm Dự)