Chương 6

1.1K 22 0
                                    

Đoạn Cảnh Dự khó mà tin được lỗ tai của mình, những lời thô tục, hạ lưu như thế lại thoát ra từ trong miệng người đàn ông văn nhã này, hai mắt cậu trừng lớn: "Cái, cái gì?"

Cận Hoài Khanh tựa hồ phi thường vừa lòng phản ứng của hanh niên, tựa như một chú mèo con bị dồn vào chân tường, đáy mắt tràn đầy sự thất vọng, tuyệt vọng, khiếp sợ... đều thể hiện rõ.

Hắn hơi cúi đầu, mái tóc đen được chải vuốt chỉnh tề rơi rụng, lòa xoà vài sợi trước hàng lông mày, hắn đã hoàn toàn không còn che dấu ánh mắt, lộ ra bản chất thị huyết và tàn khốc không thể nghi ngờ.

Đoạn Cẩm Dự lắc đầu, hốc mắt đỏ lên.

Chạy mau, mau rời khỏi đây...

Ý niệm chạy trốn trong nội tâm thiêu đốt lý trí.

Đoạn Cẩm Dự lật người, vừa mới bò được hai bước, mắt cá chân đã bị người đàn ông đáng sợ phía sau giữ chặt, túm về phía sau không chút thương tiếc.

"Không cần... không cần!"

Đoạn Cẩm Dự khóc kêu, bàn tay nắm lấy mắt cá chân trái trước sau như một lạnh băng, nhưng lúc này lại mang đến cảm giác lạnh đến tận sương.

Phía sau cậu không phải người, mà là dã thú, là vực thẳm, một khi rơi vào trong đó sẽ chỉ còn lại xương khô.

Đôi tay Đoạn Cẩm Dự túm lấy khăn trải giường dưới thân, mắt cá chân bị người đàn ông nắm trong tay đá đạp loạn xạ, nhưng vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản động tác của Cận Hoài Khanh. Bởi vì không ngừng giãy giụa, thể lực không nhiều lắm của cậu cũng tiêu hao hầu như không còn. Nhưng bản năng sinh tồn đã kích phát cực hạn của thân thể.

Quần áo cọ xát với ga trải giường, phát ra âm thanh sàn sạt khiến người hít thở không thông.

Cận Hoài Khanh cúi người xuống, đem Đoạn Cẩm Dự ôm vào trong ngực, xương  bướm nhô ra kề sát với lồng ngực dày rộng, hắn từ trên tủ đầu giường lấy qua một bao giấy nhỏ, đem giấy bao mở ra, bên trong là một viên thuốc nhỏ màu trắng, nhân lúc thanh niên mở miệng kêu cứu, hắn đem viên thuốc nhét vào trong miệng cậu.

"Ưm...ưm..."

Miệng Đoạn Cẩm Dự bị bịt kín, viên thuốc bị nhét vào còn chưa kịp phun ra thì đã bị hòa tan ở trong miệng, một chút mùi vị cũng không còn.

Dược hiệu của loại thuốc này cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn thân Đoàn Cẩm Dự liền không còn sức lực phản kháng, tứ chi giống như bị ngâm trong nước, mềm nhũn, ngay cả sức lực nắm tay cũng bị rút cạn.

Cận Hoài Khanh đem người ôm vào trong ngực, không có mắt kính ngăn trở, trong đêm tối đáy mắt điên cuồng như thiêu đốt một ngọn lửa, đỏ rực và nóng cháy.

"Ngoan một chút."

Tiếng nói của Cận Hoài Khanh vẫn là như vậy ôn nhu, trầm thấp, va chạm màng tai của Đoạn Cẩm Dự, dấy lên tầng tầng sợ hãi. Cậu bị người đàn ông ôm vào trong ngực, hô hấp nóng rực phun lên phần thịt mềm mại sau tai, hương vị đàn hương trầm ổn trên thân người đàn ông tràn ngập chóp mũi Đoạn Cẩm Dự, cậu hô hấp chậm lại, nhưng thân thể càng ngày càng khô nóng, hạ thể thế nhưng trào ra mật dịch, cảm giác này khiến Đoạn Cẩm Dự không tự giác kẹp chặt hai chân.

Người đàn ông trên đỉnh đầu phát ra một tiếng cười khẽ, bỗng nhiên, hắn buông Đoạn Cẩm Dự ra.

"Tôi một lát nữa sẽ trở về."

Đoạn Cẩm Dự nghe được thanh âm cửa khép lại, cậu chống thân thể muốn bỏ dậy, nhưng sự trơn trượt giữa hai chân làm người không tự giác mềm nhũn.

Rèm cửa sổ sát đất bị kéo lên bịt kín mít, phân không rõ bên ngoài là ngày hay đêm, thanh niên vùi sâu vào nệm giường mềm mại, thân thể cậu nằm nghiêng, hai má nổi lên mạt ửng hồng khả nghi, hai mắt mê ly, hốc mắt ướt át, đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, đầu lưỡi mềm mại bên trong theo hô hấp trầm trọng duỗi ra giữa hai hàm răng.

Làn da nguyên bản tái nhợt hiện ra nhàn nhạt ửng hồng, âu phục trên người bị kéo ra, mấy cúc áo trên cùng áo sơ mi bị cởi bỏ, hạt ngọc lộ ra như ẩn như hiện, một viên nho nhỏ rơi trên ngực. Tay cậu bắt lấy khăn trải giường dưới thân, hai chân kẹp chặt lấy, quần tây ở hạ bộ bị kẹp ra nếp uốn, tầng tầng nếp uốn có vẻ ẩm ướt, màu sắc rất đậm, nhưng ở chỗ nghiêm trọng nhất, bộ phận sinh dục nam được tinh tế phác họa , tuy rằng lúc này đã thẳng tắp dựng đứng, nhưng hình dáng cũng không lớn, ngược lại là xuống chút nữa giữa hai chân, đem quần tây dính sát hiện ra hình dạng như là hai cánh hoa môi, ở giữa còn không ngừng phun chất lỏng.

Đoạn Cẩm Dự toàn thân nóng rực, đầu óc cơ hồ thành hồ nhão, bộ phận ngoạn ý bị xem nhẹ giữa hai chân lúc này ngứa ngáy vô cùng, dị thường trống rỗng, dâm thủy như lũ từ bên trong chảy ra, đáy quần tây bị kẹp giữa hai hoa môi, hấp thu mật dịch đến ướt đẫm, phồng lên ở âm đạo.

Cậu không tự chủ được mà cọ xát, nhưng cọ xát như có như không như vậy càng gia tăng thêm cảm giác hư không trong cơ thể nhiều hơn.

Cận Hoài Khanh không biết đã đi được bao lâu, nhưng lúc hắn trở về, nhìn đến thanh niên trên giường đã lửa dục khó nhịn, hắn sải bước dài đi đến.

[Song Tính] Tôi Bị Anh Rể Thao Vào Đêm Tân Hôn Của Chị GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ