Chương 2:

1.2K 23 0
                                    

"Thật là một người quái dị."

Đoạn Cẩm Dự thấp giọng lẩm bẩm một câu, đóng lại cửa phòng.

Đem túi tùy ý ném ở trên sô pha, cậu một lần nữa nằm trở lại trên giường ngủ.

Chờ tỉnh ngủ đã qua chín giờ tối, Đoạn Cẩm Dự trong bụng trống trơn, sau khi đặt cơm xong liền gọi điện thoại cho Đoạn gia.

Qua thật lâu, khi Đoạn Cẩm Dự tính toán cắt đứt điện thoại, cha Đoạn mới nhấc máy.

"Alo?"

Cha Đoạn ngữ khí không tốt, hoàn toàn không nghĩ tới Đoạn Cẩm Dự sẽ gọi điện thoại cho ông ta.

Đoạn Cẩm Dự đi thẳng vào vấn đề: "Hôn lễ là khi nào?"

Cha Đoạn trầm mặc hai giây: "Ngày mai 12 giờ ... ở khách sạn Hợp Xuyên."

"Tôi đã biết".

Đoạn Cẩm Dự cũng không có cùng cha Đoạn nhiều lời, liền cúp điện thoại.

Bởi vì ban ngày đã ngủ quá nhiều, Đoạn Cẩm Dự buổi tối cũng không ngủ lại được nữa, cậu dứt khoát đứng dậy làm tiếp công việc phiên dịch mấy hôm trước, khi gần xong thì trời đã sáng.

Đoạn Cẩm Dự duỗi người, trở về giường chợp mắt một lúc, sau khi tỉnh ngủ mới không nhanh không chậm mà thay bộ quần áo ngày hôm qua tên quái nhân kia đã đưa tới.

Đó là một bộ âu phục màu đen, được cắt may hoàn hảo, mặc ở trên người Đoạn Cẩm Dự ngoài ý muốn vừa người.

Sau khi thu thập không sai biệt lắm, Đoạn Cẩm Dự mới ra cửa, kêu taxi đi đến địa chỉ ngày hôm qua cha Đoạn nói. Trước cửa khách sạn đầy siêu xe, taxi căn bản không qua được, không còn cách nào khác, Đoạn Cẩm Dự chỉ có thể trả tiền, xuống xe đi bộ vào trong.

Khách sạn người tới tới lui lui, Đoạn Cẩm Dự ở phía trước quầy lễ tân check in sau đó đi vào.

Bên trong người đến đã kết thành từng nhóm, Đoạn Cẩm Dự phá lệ lạc lõng, cậu không quen biết ai, cũng không đi giao lưu, liền tìm một góc sân hẻo lánh. Mới vừa ngồi xuống, điện thoại trong túi quần bỗng nhiên vang lên.

Vừa lấy điện thoại ra thì thấy là cha Đoạn gọi tới.

"Uy." Đoạn Cẩm Dự nhấc máy, đưa điện thoại lên tai.

"Mày đã đến chưa?" thanh âm cha Đoạn truyền ra: "Muốn hay không tao cho người đến đón mày?"

Đoạn Cẩm Dự nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Không cần ông nhọc lòng, tôi đã tới rồi."

"Phải không?" cha Đoạn ngữ khí thực vội: "Mày ở đâu?

"Tôi ở giữa sân, cụ thể ở đâu tôi cũng không biết." Đoạn Cẩm Dự hỏi: "Ông có chuyện gì sao?"

Cha Đoạn nuốt nuốt yết hầu, chỉ cảm thấy con trai nói chuyện không phân lớn nhỏ, thật sự làm người chán ghét, nhưng ngại với người trước mặt, hắn không thể không hạ thấp thái độ.

"Vậy mày tới lầu chín, tao có việc cùng mày nói."

Ông ta chờ Đoạn Cẩm Dự trả lời, giương mắt bất động thanh sắc mà nhìn lướt qua người thanh niên đang ngồi trước mặt, đáy lòng có chút lo sợ.

"Được."

Một lúc sau Đoạn Cẩm Dự mới trả lời.

Ngắt điện thoại xong, Đoạn Cẩm Dự tìm được thang máy, ấn lầu chín, thang máy người không ít, cậu bị chèn ép ở tận cùng bên trong, nhưng khi đến lầu chín lại chỉ có một mình cậu.

Bên ngoài thang máy đang đứng một người mặc đồ bảo hộ, người này nhìn thấy Đoạn Cẩm Dự ra khỏi thang máy, vội ra đón: "Xin hỏi là Đoạn Cẩm Dự, Đoạn tiên sinh sao?"

"Là tôi."

Cậu lên tiếng.

"Xin hãy theo tôi."

Người phục vụ đi ở phía trước dẫn đường.

Đoạn Cẩm Dự chần chờ một cái chớp mắt, vẫn theo đi lên.

Sau khi đưa người tới cửa phòng 915, người phục vụ liền rời đi, Đoạn Cẩm Dự hít sâu một hơi, giơ tay gõ gõ cửa.

Xoạch.

Cửa bị mở ra.

Ánh sáng từ bên trong cánh cửa hắt ra, Đoạn Cẩm Dự theo bản nắng nhắm mắt lại, dùng tay che khuất ánh sáng chói mắt, cậu cúi đầu, bên trong cánh cửa đứng một người, chặn đi ánh sáng, trước người hắn tạo thành một cái bóng.

"Đoạn thiếu gia."

Bên tai Đoạn Cẩm Dự vang lên một giọng nam trầm thấp, cậu nâng đầu, ngược ánh đèn, thấy trên sống mũi người đàn ông đang đeo một cặp kính gọng vàng, cặp mắt giấu sau thấu kính  cùng tầm mắt cậu chạm nhau trong nháy mắt, xẹt qua một tia sáng. Nhưng không chờ Đoạn Cẩm Dự kịp nhận ra, người đàn ông đã dời đi tầm mắt.

"Xin chào."

Xuất phát từ lễ phép, Đoạn Cẩm Dự lên tiếng chào hỏi.

"Hoài Khanh, là nó tới sao?"

Thanh âm cha Đoạn từ bên trong truyền đến.

"Đúng vậy."

Thấy người đàn ông trả lời, Đoạn Cẩm Dự trong lòng vừa động, nguyên lai người này kêu Hoài Khanh.

Cận Hoài Khanh lui lại mấy bước, Đoạn Cẩm Dự đi vào.

Đây là một phòng rất lớn, trong phòng người lại không ít, Đoạn Cẩm Dự liếc mắt một cái liền thấy cha Đoạn đang đứng bên cửa sổ, hắn ắn mặc khá sang trọng, thân hình thon dài, khuôn mặt hiền lành, mái tóc hẳn đã được nhuộm đen từ trước, dùng keo xịt tóc chỉnh tề mà cố định ở sau đầu. Nếu người ngoài nhìn vào đánh giá thì chắc hẳn đây là một người rất dễ gần.

Mà bên kia, Đoạn Hân Duyệt với bộ váy cưới trắng tinh bồng bềnh đang ngồi trước bàn trang điểm, ngũ quan nguyên bản vốn đã tinh xảo mỹ lệ trải qua bàn tay của chuyên viên trang điểm càng thêm kinh diễm.

Mẹ Đoạn đứng ở bên cạnh ôm cánh tay Đoạn Hân Duyệt, tuy rằng đã gần 50 nhưng năm tháng trôi đi cũng không lưu lại quá nhiều dấu vết, như cũ vẫn còn xinh đẹp.

Đoạn Cẩm Dự rõ ràng cảm giác được, sau khi mình tiến vào bầu không khí nguyên bản hài hoà trở nên khẩn trương lên. Cậu không nói chuyện, cũng không biết nói cái gì. Nếu không được thông báo trước để trở về nước, Đoạn Cẩm Dự thậm chí tính toán cả đời này không trở về nhà.

[Song Tính] Tôi Bị Anh Rể Thao Vào Đêm Tân Hôn Của Chị GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ