Chương 7

896 18 1
                                    

Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, Đoạn Cẩm Dự đã không còn lý trí, chỉ nghĩ muốn được giúp đỡ, cậu run rẩy vươn tay, đối với người tới:

"... Giúp tôi... làm ơn... "

Âm cuối như nhũn ra bởi làn sóng nhiệt bất thình lình ập đến, tràn ra nhè nhẹ từng đợt kiều mị.

Động tác Cận Hoài Khanh không nhanh không chậm, tóc mái trên trán buông xuống dừng ở hàng mày lạnh lẽo, hắn lớn lên cực soái, cặp mắt phượng hẹp dài với đôi đồng tử tối đen, mũi cao thẳng, đôi môi với phần trên mỏng nhạt màu, mang mắt kính đem lại vẻ thư sinh, văn nhã phong độ, nhưng lúc này hắn lại gỡ mắt kính xuống, đuôi mắt nhiễm một tầng hồng nhạt, ánh mắt điên cuồng, nhưng cố tình khí chất lại tao nhã, cảm giác mâu thuẫn cực hạn thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Hắn ngồi ở mép giường, lắng nghe đôi môi Đoạn Cẩm Dự tràn ra tiếng rên rỉ ngọt nị, sau đó dùng ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải miết lấy chiếc lưỡi đỏ giữa răng môi, kẹp lấy, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa.

Bởi vì đôi môi không khép được, nước bọt của Đoạn Cẩm Dự theo gương mặt rơi xuống thấm trên khăn trải giường, loang ra một vũng ẩm ướt.

"Ưm... ha... "

Đoạn Cẩm Dự vô lực lắc đầu, muốn thoát khỏi hai ngón tay đó.

Cận Hoài Khanh buông lỏng ra đầu lưỡi của thanh niên, từ trong túi âu phục lấy  ra chiếc khăn tay, tinh tế chà lau vệt nước trên đầu ngón tay, nhìn bộ dáng động tình khó nhịn của Đoạn Cẩm Dự, nội tâm người đàn ông cảm thấy thỏa mãn thật lớn, hắn nói: "Em biết không? Đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt... "

Đem khăn tay gấp gọn đặt ở trên tủ đầu giường, Cận Hoài Khanh một bên giải khai cà vạt, một bên nói: "Ngẫm lại... lần đầu tiên tôi gặp em hẳn là... vào thời điểm sinh nhật năm tuổi của chị gái em."

Hắn đem cà vạt ngay ngắn mà đặt bên cạnh gối, sau đó đem Đoạn Cẩm Dự ôm vào trong ngực, để cậu đối mặt với mình, Đoạn Cẩm Dự toàn thân lửa nóng, tiếp xúc với thân thể lạnh lẽo của người đàn ông cũng không làm cậu thỏa mãn, ngược lại như lửa cháy đổ thêm dầu, cậu không biết liêm sỉ mà đem quần áo người đàn ông cởi ra, nhưng là ngón tay vô lực, liền ngay cả cúc áo trên cùng cũng không cởi được.

"Muốn... tôi muốn... "

Đoạn Cẩm Dự vô ý thức mà nỉ non, cậu đã bị bản năng bắt giữ làm tù binh, hóa thân thành một con thú nhỏ chỉ biết có dục vọng.

Cận Hoài Khanh áp vào lỗ tai Đoạn Cẩm Dự, dùng răng nanh cắn xé vành tai mềm mại.

"Tôi cho em được không? Bảo bối muốn sao?"

"Ưm... muốn... "

Đoạn Cẩm Dự không biết, câu trả lời của cậu đã khơi dậy dục vọng của người đàn ông.

Cận Hoài Khanh được nội tâm đáng xấu hổ kia của cậu làm cho thỏa mãn, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào gương mặt ửng hồng của Đoạn Cẩm Dự, xoa nắn lúc nặn lúc nhẹ khóe miệng, thanh niên ánh mắt mê ly, cánh môi khẽ nhếch tràn ra thanh âm rên rỉ mềm mại.

Không đủ, như vậy không đủ.

Đoạn Cẩm Dự khó chịu mà cọ xát, hai chân dạng ra ngồi ở trên đùi Cận Hoài Khanh, đôi tay ôm lấy nam nhân, vùi đầu vào cần cổ người đàn ông, khát vọng hấp thụ hơi lạnh từ cơ thể của hắn, giữa hai chân không ngừng phun ra dâm dịch thẩm thấu đến cả chiếc quần tây mà người đàn ông đang mặc, lưu lại dấu vết ướt át.

Cận Hoài Khanh dung túng đôi tay thiếu niên ôm lấy mình, đầu tóc rối bời kề sát hắn, hai cơ thể dính sát vào nhau, hắn hiển nhiên cảm giác được chất lỏng chảy ra từ hạ thể Đoạn Cẩm Dự.

Anh mắt hắn chợt lóe, men theo phần eo của Đoạn Cẩm Dự đi xuống, dây lưng đã bị cởi bỏ, quần âu treo lỏng lẻo ở bên hông,

Cả người cậu không có bao nhiêu lượng thịt, cố tình trên mông lại rất đầy đặn.

Xoạt.

Cận Hoài Khanh đem quần của cậu cởi ra, ném tới bên gối đầu.

Đoạn Cẩm Dự chỉ cảm thấy hạ thân chính mình chợt lạnh, sau đó bị lật người lại, nằm ở trên giường, hai chân không tự chủ tách ra, vô ý thức mà lộ ra tiểu huyệt bị cậu kiệt lực bỏ qua.

Cận Hoài Khanh lần đầu tiên nhìn đến thân thể như vậy.

Là của hắn, bảo bối như vậy... chỉ có thể là của hắn.

Những ý tưởng biến thái, phạm tội tràn ngập trong đầu hắn.

Hạ thể Đoạn Cẩm Dự không có âm mao, dương vật không lớn, màu sắc sạch sẽ, bộ phận thiếu nữ phía dưới dương vật kia hồng hào phấn nộn, lúc này hoa huyệt hơi hé mở, lộ ra thịt mềm bên trong, miệng lỗ đầy dâm thủy trong suốt, ở dưới ánh đèn tản ra ánh sáng mê người, sâu thẳm.

Cận Hoài Khanh bỗng nhiên vươn tay, dùng ngón tay cái thử thăm dò xoa nắn âm đế tựa viên trân châu ở mặt trên cánh hoa.

Trong nháy mắt, cảm giác tê dại như bị điện giật kích thích đến cơ thể Đoạn Cẩm Dự căng thẳng, cậu trở tay nắm chặt khăn trải giường, mu bàn tay ửng đỏ nổi lên từng đường gân xanh, cùng với ga giường tối màu tạo thành sự tương phản mãnh liệt.

"Ưng a... không cần... "

Cùng với tiếng thở dốc ngọt ngào, lỗ nhỏ lại ộc ra ào ạt thanh dịch, theo lực hút một đường chảy xuống miệng cúc khẩu nhắm chặt.

Nhìn thấy phản ứng kịch liệt của Đoạn Cẩm Dự, Cận Hoài Khanh đầu tiên là ngẩn người, sau đó đáy mắt hiện lên ánh sáng tàn nhẫn khát máu, hắn véo lên hạt châu một cách thô bạo.

[Song Tính] Tôi Bị Anh Rể Thao Vào Đêm Tân Hôn Của Chị GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ