05. Vì Ta Đã Sống Và Ta Đã Chết

131 22 0
                                    

Lúc ấy sóng triều rền rĩ chưa bưa.
Cứ nhắm mắt, cứ yêu nhau như chết,
Cứ sảng sốt, tê mê và rũ liệt,
Đừng nghe chi âm hưởng địa cầu đang
Vỡ toang ra từng mảnh, cả không gian,
Cả thời gian, từ tạo thiên lập địa,
Đều trộn trạo, điều hòa và xí xóa,
Thành hư không như tình ái đôi ta...

(Trích Đôi ta - in trong tập "Đau Thương", Hàn Mặc Tử.)

*

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, chúng tôi đã mất Minsk, Pskov, Bialystok và Bialyrussia. Đức đã bao vây chúng tôi tại Smolensk, hòng nhắm vào Maskva.

Thà chết vinh chứ không sống nhục, chúng tôi quyết định mở đường máu để sinh tử với kẻ địch.

"Xong trận này, em sẽ dẫn anh về."

"Em chắc cha mẹ sẽ vui vẻ đón nhận anh thôi, bởi vì hai người đấy thân thiện lắm, có thêm một miệng ăn cũng chẳng xoàng gì."

Tôi gật đầu đồng ý.

*

Childe không thường hay hát đâu, mà mỗi khi cậu hát, thường là có tâm sự. Mà tâm sự chuyện gì, tôi không biết. Cậu hát cho tôi bản tình ca thời chiến, nơi mồ viễn xứ, nơi biên cương.

Lòng tôi chùng xuống.

Ngồi cùng với mọi người trong đội, chúng tôi ngồi hàn huyên với nhau. Mấy bữa thế này, thường qua ngày hôm sau chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả, nhưng ai nấy đều cứng đầu cứng cổ, vẫn ráng mà làm theo cho bằng được. Họ nói với nhau, hết cái này tới cái nọ, tưởng chừng như màn đêm sẽ chẳng thể nào chấm dứt trước những chuyện đời thường của các chiến sĩ, cùng nhau ăn thịt, cùng nhau lén uống rượu, trốn kỷ cương quân ngũ.

Đời ta sống chỉ có một mà thôi, ta nên làm sao cho thỏa cả một đời.

Lửa bập bùng cháy bỏng, làm ấm lòng người ta giữa đêm khuya về giá rét, gió buốt thổi nhè nhẹ qua sau gáy, khiến ai cũng đều rùng mình.

Sao trên trời sáng rực rỡ.

*

Ngày bảy, tháng mười một năm bốn mốt.

Cuộc duyệt binh mang tính chất lịch sử được diễn ra ở Quảng trường Đỏ. Trong cuộc duyệt binh này, lãnh tụ của chúng tôi, của Liên Xô đã đọc nhật lệnh kêu gọi quân đội và nhân dân bảo vệ thủ đô. Các đơn vị bộ binh, xe tăng, pháo binh Liên Xô sau khi diễu binh qua Lăng Lenin đã thẳng tiến ra mặt trận. Đà tiến công của quân đội Đức đã bị Liên Xô chặn đứng.

Là một trong những người lính Hồng quân, diễu binh tại nơi thiêng liêng đó như có hàng tấn đá đang đè nặng lên vai tôi vậy, tôi không tài nào thở nổi cũng không nhấc chân được. Thế mà chỉ cần nhìn thấy Childe, thấy gương mặt cậu ở phía xa xa kia, tôi lại dần có được bình tĩnh, siết chặt khẩu súng trong tay, thở ra làm khói trắng dưới bầu trời lạnh lẽo, đôi mắt sắc lẹm hướng về phía trước, về phía quân thù ngoài kia.

"Anh à, đừng lo nhé, có em ở đây."

Anh không lo, Childe ạ.

Anh là một đứa bao đồng, anh không lo cho bản thân mình, anh chỉ lo cho em.

[Fanfic GI/Childe x Scara] Chân Trời Rực LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ