07

2.2K 129 22
                                        

sau khi em rời đi, minhyung đã bần thần ngồi đó rất lâu, đến tận khi ráng chiều đổ đỏ, hắn mới loạng choạng đứng lên và ra về. hắn về ngôi nhà cũ, tra chìa vào ổ và mở ra.

bên trong vẫn sạch sẽ tinh tươm như thể được quét dọn, lau chùi mỗi ngày. cái mùi của kỉ niệm cũ vẫn còn vương vất quanh đó mà chẳng tan đi. hắn lấy tay mình miết lên từng đồ vật trong nhà, ồ, chỗ nào cũng là bóng hình em.

minhyung ngồi thụp xuống, lồng ngực nhói đau, những hối hận muộn màng túm lấy hắn, dìm chết hắn ở hố sâu. hắn từng cho rằng khiến em khóc là tội ác đáng tử hình, vì em là thiên sứ, vì em mang ánh sáng đến cứu rỗi đời hắn. và giờ thì hắn đang thực sự suy nghĩ, bởi có lẽ hắn đã bắt đầu chết dần chết mòn vì những ác mộng vẫn hằng đeo đuổi hắn mỗi đêm.

em khóc,

đó là cơn ác mộng lớn nhất đời hắn.

hắn vẫn cứ sống thế thôi, đi làm và về nhà, một vòng lặp luẩn quẩn nhàm chán. đôi khi hắn sẽ thấy được hình ảnh em qua mạng xã hội của bạn bè em.

minhyung mong em hạnh phúc, dù hạnh phúc của em chẳng có hắn.

đương nhiên, hắn sẽ chẳng thể quá đáng đến độ bắt em thông cảm cho mọi hành vi và cả những ngày giông bão đến sau. trong một khoảnh khắc, hắn đã tự an ủi rằng hành động của mình là đúng đắn. em chẳng nên đặt cược thanh xuân vào một kẻ như hắn, làm như thế là quá liều, và lắm lúc có thể mất trắng.

những ngày về sau, ryu minseok vẫn luôn là vết xước chẳng lành của lee minhyung, nó vẫn luôn ở đó và âm ỉ đau. nó chẳng nhói lên như những thuở đầu, nhưng nó lại đốt cháy hơi tàn của hắn.

bức tường thành cuối cùng của hắn cũng sụp đổ, mà vốn dĩ, nó đã xiêu vẹo ngay từ lúc đầu. minhyung cầm hộp đồ trên tay, lập tức đầu óc tiến vào trạng thái đình trệ. hắn mở ra, và tuyệt vời quá, điều hắn sợ nhất cũng đã đến, nằm gọn gàng trong lòng bàn tay hắn.

thiệp cưới.

được rồi, hắn ta là người ích kỉ, hắn thừa nhận điều đó, hắn nghĩ em sẽ chẳng yêu thêm ai, hắn vẫn mong cầu rằng bản thân sẽ có tư cách đứng cạnh em một lần nữa. minhyung quên rằng, ngay từ khi hắn chọn trốn chạy, thì đã chẳng còn cơ hội nào cho cả hai.

ryu minseok.

cái tên đẹp đẽ nhất trần đời, hắn miết ngón tay qua hàng chữ đó, như thể đang miết lên môi em mềm. hắn đấu tranh với bản thân rất lâu, minhyung nằm giữa cái ranh giới muốn ở cạnh em muốn em hạnh phúc.

cái lằn ranh ấy tưởng mỏng manh, nhưng hắn lại chẳng thể nào bước qua. hắn không chọn được, liệu có lựa chọn nào dễ nghe hơn không, kiểu như em hạnh phúc bên cạnh hắn ấy?

ồ, không có, hẳn rồi.

điện thoại ting một tiếng, hắn để lại tấm thiệp lên trên bàn, ngả lưng ra sofa để kiểm tra tin nhắn.

rms

chắc minhyung cũng nhận được thiệp rồi nhỉ

hôm đó nhớ đến đám cưới em nha

guria | vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ