Chương 4: Giá trị của đồng tiền

154 20 0
                                    

Sáng sớm nay, Se Mi hào hứng gom hành lý chuẩn bị lên đường nhập học thì nhận được điện thoại từ trường báo kết quả thi có nhẫm lẫn và cô không đậu vào đại học Seoul, đất trời như sụp đổ, sự nỗ lực không ngừng nghỉ, ước mơ của cô, còn có cả sự kỳ vọng của Do Yi nữa, bỗng chốc hoá tan tành
Cả ngày nay Do Yi không liên lạc được với Se Mi nên trong lòng cô thấy vạn phần bất an. Vừa xong cuộc họp ở công ty thì trời cũng đã tối, Do Yi lái xe thẳng tới chỗ ở của Se Mi, gõ cửa hồi lâu mới thấy cô bé bước ra, chưa kịp để Do Yi lên tiếng thì Se Mi đã mếu máo:
- Cháu rớt đại học rồi
Do Yi ngơ ngác, điểm thi đã có, giấy báo nhập học cũng nhận rồi, sao có thể nói rớt là rớt.
- Cô sẽ liên lạc với nhà trường rồi hỏi lại giúp cháu, đừng khóc nữa
Ánh đèn đường hắt bóng của hai người đổ dài trên phố, Do Yi lặng lẽ đi cạnh Se Mi, không hiểu sao, cứ mỗi lần ở cạnh cô bé, Do Yi lại dâng lên trong lòng một cảm giác bình yên đến lạ, có thể, nhìn thấy Se Mi, Do Yi như nhìn thấy cả thanh xuân của mình
- Tới nhà rồi, cô về đi, cảm ơn cô Do Yi, lúc nào cô cũng như thần bảo vệ của cháu vậy, xuất hiện vừa những lúc cháu không vui
Do Yi chỉ cười xoa đầu Se Mi rồi quay người ra xe trở về
Bước vào tới phòng khách, Do Yi đã thấy cả nhà đông đủ đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Chi Gang bổ nhào tới ôm Do Yi quay một vòng mà hớn hở
- Con vào được đại học Seoul rồi
Nghe tới đây, Do Yi chợt nghiêm túc nhìn sang Dan Sol, ánh mắt của anh ta như ngầm cho Do Yi một câu trả lời. Do Yi kéo Dan Sol vào phòng
- Anh nói cho em biết, điểm thi của Chi Gang có bàn tay của anh nhúng vào không?
- Chỉ là tạo cơ hội cho thằng bé đạt được ước mơ của nó nhanh hơn một chút thôi mà em.
Do Yi như hiểu ra điều gì đó, cô túm cổ áo của chồng mình rồi gằn giọng
- Anh vẽ ước mơ cho con trai chúng ta, nhưng cũng là dẫm đạp lên ước mơ của một người khác, Chi Gang có thể học rất nhiều trường danh tiếng, bất kỳ đâu, nhưng sao lại phải là Đại học quốc gia Seoul?
Thấy biểu hiện của Do Yi, Dan Sol cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, anh gằn giọng
- Cô đang xót xa cho con nhỏ quê mùa, mồ côi đó đấy à? Bao nhiêu lâu nay cô nuôi dưỡng, giúp đỡ một đứa trẻ không máu mủ, không họ hàng thân thích, cũng chẳng ơn huệ gì với nó tôi đã làm ngơ rồi. Nay chỉ vì con bé đó mà cô không tiếc lời chất vấn tôi vì đã dọn đường cho con trai của chúng ta, cô có đáng làm mẹ Chi Gang không?
Do Yi ngẩn ngơ, cô quên mất Chi Gang không đơn thuần là con trai cô, mà nó còn là thiếu gia nhà tài phiệt, nó còn là chủ nhân tương lai của tập đoàn BiDang. Dan Sol thấy cô thất thần, biết mình hơi nặng lời nên ôm cô vào lòng an ủi
- Với số điểm đó, con bé không thiếu trường đại học để theo học, coi như đây là cách nó trả ơn em vì quãng thời gian qua đã hết lòng giúp đỡ nó. Anh tin nếu nó biết, nó cũng sẽ vui vẻ mà đồng ý thôi.

"Cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn mơ ước, nhưng cuộc sống cho bạn quyền được lựa chọn ước mơ và quyền được thực hiện nó."

Một chiếc xe màu đỏ mận đời mới nhất đang đậu trước cửa bệnh viện, Se Mi tươi cười bước ra
- Anh đợi em lâu chưa?
- Anh chỉ vừa mới tới thôi, hôm nay em bận lắm phải không, đến tin nhắn của anh cũng không thấy trả lời?
- Vâng, hôm nay có rất nhiều ca cấp cứu, thật sự em đứng không nổi nữa rồi
- Vậy chúng ta cùng đi ăn tối chứ?
- Vâng, đi thôi!
Chi Gang nay đã là giám đốc của một bệnh viện lớn, còn Se Mi dù anh đã cố thuyết phục cô thế nào cô cũng không chịu về làm cùng anh, cô luôn thích một mình khám phá thế giới này
Đẩy cửa vào phòng, Se Mi đầy ngạc nhiên nhìn không gian xung quanh, tiếng đàn violin du dương dưới ánh nến, Chi Gang quỳ xuống, chiếc nhẫn đính hôn đưa về phía Se Mi
- Em đồng ý làm vợ anh nhé?
Một cảm giác mơ hồ xuất hiện trong đầu Se Mi, hơn một năm qua, cô đối với Chi Gang chỉ như một người em gái, dù trên danh nghĩa chỉ là "con nuôi" của gia đình thì cô cũng chưa bao giờ nghĩ cô và Chi Gang sẽ đi đến kết quả này. Quay lưng bỏ chạy, tâm trạng Se Mi hỗn loạn hơn bao giờ hết
Chi Gang chán nản trở về nhà, nhìn vẻ mặt này Do Yi đoán hẳn là cậu con trai cô đã gặp chuyện gì rồi
- Con có chuyện gì à?
Chi Gang nhìn Do Yi một hồi lâu rồi kéo tay cô ngồi xuống sofa
- Mẹ nghĩ, con với Se Mi có thể nào thành một đôi không?
Do Yi nở một nụ cười chế giễu Chi Gang
- Thành hay không thì phải dựa vào năng lực của con chứ sao lại hỏi mẹ?
- Nhưng từ ngày Se Mi mất trí nhớ, con thấy ở bên cạnh con cô ấy rất vui vẻ, còn có thể gọi là hạnh phúc, mà sao hôm nay con cầu hôn, thì Se Mi bỏ chạy?
- Có thể từ trước tới giờ, Se Mi vẫn cho mình là em gái, dù chỉ là em gái nuôi nhưng thời gian con bé gắn bó với mẹ quá lâu thành ra cảm giác tình thân không dễ gì con bé chấp nhận được chuyện này. Con nên nhớ, trước khi xảy ra sự cố mất trí nhớ, thì Se Mi cũng là một tay mẹ nuôi dạy mà. Con cũng nên từ từ thôi, đùng cái cầu hôn như thế, con nhà người ta chuẩn bị tâm lý sao kịp mà chả bỏ chạy.

Cám DỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ