Chương 9: Đánh tráo

126 10 2
                                    

Sở cảnh sát trung tâm Seoul vừa trải qua một đêm thức trắng, nạn nhân là một đứa trẻ lên 6, hung thủ đã dùng chất độc xyanua hạ độc đứa bé rồi phân xác thành từng mảnh, tàn nhẫn hơn là từng mảnh thi thể được vứt bừa bãi trước cửa nhà nạn nhân. Xác định được cha mẹ của nạn nhân là Kang Hee Sik, 38 tuổi, nhân viên bất động sản, và Kim Seo Jeong, 36t tuổi nữ y tá của bệnh viện Kang Nam.
....
Se Mi rời phòng phẫu thuật, cô mệt mỏi vào phòng thay đồ rồi nhanh chóng lái xe về nhà, lúc này đã là 1h sáng, Se Mi vẫn nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, cô khẽ giọng
- Giờ này mẹ còn đi tắm sao?
- Nay công ty có việc gấp, mẹ cũng vừa mới về tới thôi
Se Mi lặng lẽ đi rót cho mình một ly rượu, cả ngày nay bận rộn với những ca cấp cứu, sức lực gần như đã cạn kiệt rồi.
Do Yi bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người, tiến lại phía Se Mi, bàn tay lạnh lẽo vì mới chạm nước khẽ đặt lên má Se Mi làm Se Mi hơi giật mình. Cô ngoảnh lại nhìn Do Yi đang cười, có gì đó không đúng. Suốt những ngày qua Do Yi luôn chống cự, chán ghét, thậm chí là có lúc còn mắng chửi Se Mi, nhưng hôm nay bà lại cư xử thế này.
- Mẹ đang định làm gì à?
- Mẹ làm gì được chứ, chẳng phải mẹ không còn đường để đi nữa rồi hay sao? Thay vì cứ mãi làm bản thân mệt mỏi, thì tận hưởng một chút cũng đâu là gì.
Không đợi Se Mi đáp lời, Do Yi đã đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng.
Do Yi ngừng lại, lấy đi ly rượu đang trong tay Se Mi, khẽ thì thầm vào tai cô
- Con đi tắm đi
Đêm nay không dài, không ngắn, thành phố ngoài kia cứ tấp nập, nhưng hai con người giống như đang bỏ trốn thế giới để hoà vào với nhau, tận hưởng chút niềm vui ít ỏi trước bầu trời sắp kéo màu giông bão.
Thức giấc như mọi ngày, đi ngang phòng khách, tin tức thời sự trên TV làm cô đánh rơi ly cafe vừa mới pha trên tay xuống đất, Do Yi cũng vừa bước tới đầu cầu thang, bà nhìn Se Mi thất thần như thế, trong mắt ánh lên một tia thoả mãn đến rợn người. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lo lắng, bà chạy đến đỡ Se Mi dậy, thanh âm nhẹ nhàng cất lên
- Con có sao không?
Se Mi run run tay chỉ về hướng bản tin sáng, miệng cô lắp bắp không nên lời.
- De...ung.... My....ung
- Deung Myung là ai? Sao con sợ hãi thế.
Se Mi không còn nghe thấy gì nữa, cô lao đi trong những hạt tuyết đầu mùa, một màu trắng xoá bao phủ khắp nơi, ông trời có lẽ cũng đang âm thầm chia sẻ nỗi đau của ai đó.
Se Mi đập mạnh cánh cửa đóng im lìm, một người phụ nữ với đôi mắt thâm quầng và trũng sâu xuống ra mở cửa
- Y tá Kim, tôi nghe nói con trai...con trai cô...
Kim Seo Jeong bật khóc ôm lấy Se Mi, cô gào lên trong tuyệt vọng
- Deung Myung của tôi, thằng bé đâu có tội gì chứ, cô Jang à, thằng bé bỏ tôi đi rồi...
.............
Trong phòng VIP của một nhà hàng, Do Yi đang ăn tối cùng Lee Bong Chul
- K - Shadow của ông định mở thêm chi nhánh ở nước ngoài sao?
- Chủ tịch Baek có hứng thú đầu tư không?
- Tôi không quen với việc kinh doanh sinh mạng, một BiDang là quá đủ để tôi phấn đấu cả đời rồi.
- Vậy sắp tới bà định thế nào khi cậu Chi Jung về nước?
- Ông còn dám hỏi tôi câu đó à? Nếu không phải ông dấu tôi đào tạo nó thành sát thủ, thì chắc chắn vị trí chủ tịch tập đoàn BiDang đã thuộc về tay nó rồi. Tôi không muốn nó biến BiDang thành K - Shadow thứ 2.
............
Ở một quán rượu ven đường, Se Mi đang ngồi uống hết chai này đến chai khác, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc, bỗng có một người trước mặt, rót cho cô một ly, anh ta cũng nâng ly lên rồi uống cạn
- Chị dâu, sao lại ở đây say xỉn thế này
Se Mi mơ hồ nhìn đối phương
- Là Chi Jung, cậu về rồi sao?
- Đúng vậy, em nghe nói ở nhà có nhiều chuyện rất thú vị, nên lập tức trở về để xem.
Se Mi cười nhạt, cô không biết một thằng ăn hại như Chi Jung thì trở về đây để làm gì khi nó đang được sắm vai công tử bột ăn chơi trác táng ở trời tây.
- Cậu nghe được chuyện gì thú vị vậy? Sao tôi không biết?
- Chẳng hạn như con dâu có tình cảm yêu đương với mẹ chồng?
Se Mi tỉnh rượu, nhìn thẳng vào mắt Chi Jung
- Cậu cũng khá lắm, tôi tưởng cậu chỉ được nuôi để nối giống cho gia tộc nhà họ Dan thôi chứ
Chiếc ly trong tay Chi Jung vỡ vụn, thứ cậu căm ghét nhất là bị coi như thằng vô dụng trong cái nhà này, đó cũng là lý do vì sao cậu quyết tâm trở thành một sát thủ...

Cám DỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ