Do Yi dang tay tát thật mạnh, chẳng thể tưởng tượng nổi đứa trẻ bà đã từng nuôi nấng, cưu mang, và bây giờ đang là con dâu của bà lại có thể thốt ra được những lời vô luân như thế.
- Đưa nó về phòng đi!
Chi Gang kéo mạnh Se Mi, nhưng đôi mắt đỏ ngầu của Se Mi vẫn không dời khỏi Do Yi, giọng cô yếu ớt vừa bi thương vừa chân thành
- Mẹ à, con thật sự không thể nào chịu đựng thêm được nữa
Do Yi quay lưng lại, mặc cho tiếng khóc thê lương của Se Mi xa dần, đôi tay bà run run nắm chặt vào nhau, rất may, lúc này Dan Sol không ở đây, nếu không, Se Mi có lẽ mạng cũng chẳng còn.
Đẩy mạnh Se Mi xuống giường, mọi cảm xúc trong lòng Chi Gang như muốn nổ tung, anh nắm lấy cổ áo Se Mi gằn giọng
- Cô là loại người gì vậy? Cô đang tỏ tình với mẹ chồng sao?
Se Mi nhìn thẳng vào Chi Gang, cô im lặng, vì có nói gì lúc này cũng chỉ làm Chi Gang tức giận hơn thôi.
Do Yi lững thững dạo quanh khu biệt thự, bà nhớ lại từng đoạn ký ức xưa cũ, hình như hành trình cuộc đời của Se Mi chưa bao giờ thiếu bóng dáng của bà, có lẽ nào... Nghĩ đến đây, Do Yi thở dài một hơi, đúng thế: "con bé này chỉ là ngộ nhận, chỉ là lớn lên trong hoàn cảnh gia đình thiếu thốn tình thương, mà ta lại chính là người chăm sóc và giúp đỡ con bé đến tận bây giờ, chính xác rồi".
Bữa sáng nay, dù Se Mi vẫn chuẩn bị đồ ăn cho mọi người như mọi ngày, nhưng cô lại không ăn mà xin phép đi làm trước. Trên bàn ăn, Do Yi hỏi Chi Gang:
- Chuyện hôm qua Se Mi nói thế nào với con?
Chi Gang buông đũa, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhưng cũng chứa vô vàn bất lực
- Cô ấy im lặng.
Do Yi cũng không biết phải làm gì lúc này, bà biết tình cảm của Chi Gang dành cho Se Mi nhiều như thế nào, chuyện này không chỉ tổn thương anh, làm khó bà, mà còn là an nguy của Se Mi nữa.
- Tạm thời quên chuyện này đi, cha con mà biết thì mẹ không dám đảm bảo con còn được thấy Se Mi nữa đâu, tính cha con như nào con cũng biết rồi đấy.
Chi Gang "dạ" một tiếng rồi đứng lên lặng lẽ rời nhà.
Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời một con người, chẳng phải chính là, dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ, cố chấp níu giữ những thứ không nên níu giữ...
Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng. Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu.
Do Yi lững thững rời khỏi tập đoàn, sau 1 tuần mệt mỏi lo liệu tang lễ cho sự ra đi đột ngột của chồng, bà lại phải quay vòng gánh vác việc của công ty, có lúc, bà muốn vứt hết tất cả và chạy trốn, nỗi mất mát này quá lớn, cả thanh xuân vốn dĩ đã cướp đi của bà rất nhiều, đến khi có thể thảnh thơi an nhàn một chút thì lại mất đi người chồng yêu thương bà hết mực.
Vừa ra tới sảnh, Se Mi đã khép nép cúi chào, từ ngày Se Mi và Chi Gang ra ở riêng, 6 năm rồi Se Mi chưa từng chủ động đến thăm bà một lần, trừ khi là bắt buộc phải về, ấy vậy mà hôm nay cô lại đến tận đây.
- Con bảo tài xế về nghỉ rồi, mẹ đi xe cùng con nhé!
Do Yi hơi bất ngờ
- Con có chuyện gì sao?
- Không, lâu rồi không cùng mẹ ra ngoài, con muốn mời mẹ đi ăn tối.
- Còn Chi Gang?
- Anh ấy hôm nay phải có việc phải ở lại bệnh viện.
Đành vậy, Do Yi lên xe cùng Se Mi đến một nhà hàng rất xa trung tâm.
- Có nhất định phải đi xa như thế này chỉ để ăn một bữa tối không, Se Mi?
- Hình như đã mười mấy năm rồi con và mẹ không đến nơi này.
Do Yi hạ kính xe, từng làm gió hắt vào làm tóc bà bay bay, từng đoạn ký ức cứ như thước phim tua chậm chạy ngang suy nghĩ của bà. Một Do Yi lấm lem, chật vật kiếm sống, một hành trình gian nan để tìm lại đứa con mình...đôi mắt Do Yi ửng đỏ
Se Mi liếc nhìn kính chiếu hậu, cô như đọc được tâm tư của Do Yi
- Mẹ có muốn xuống đi bộ một lát không?
- Vậy cũng được
Se Mi tìm chỗ đỗ xe rồi lặng lẽ đi sau Do Yi, mỗi người đang chìm trong một thế giới của riêng mình. Do Yi dừng lại ở một quán nhậu ven đường, bà quay lại nhìn Do Yi như ý muốn nói vào đây được chứ, Se Mi cười hiền rồi cùng Do Yi bước vào.
Uống đến nửa đêm, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, trong lúc nửa tỉnh nửa say, Se Mi không biết vô tình hay cố ý nắm lấy bàn tay của Do Yi đang đặt trên bàn, ánh mắt thâm tình nhìn người phụ nữ trước mặt, cô định nói gì đó nhưng Do Yi kịp ngăn lại
- Khuya quá rồi, chúng ta phải về thôi. Hai người loạng choạng bước ra khỏi quán.
Trên đường về, Do Yi ngủ gục trên vai Se Mi, lúc này đây trái tim Se Mi như muốn vỡ ra hàng ngàn mảnh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đang loà xoà của Do Yi, cô ước giá như thời gian có thể ngừng lại mãi mãi ở giây phút này. Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Se Mi giật mình trở về thực tại
- Alo, tôi nghe
- Xong việc rồi, phía công ty yêu cầu cô thanh toán nốt số tiền còn thiếu.
- Ok, tôi sẽ chuyển liền.