Chương 8: Chấp niệm

213 11 17
                                    

Xe dừng trước cửa, hai người quản gia cúi đầu chào rồi cùng với thư ký của Se Mi chuyển đồ vào, Se Mi tháo kính đen xuống, nhìn ngôi biệt thự nguy nga trước mặt, cuối cùng, ngày mà cô về chung nhà với chủ tịch Baek Do Yi cũng đến. Trên danh nghĩa cô tới đây để chăm sóc mẹ chồng, nhưng không ai biết con dâu cả của chủ tịch lại là một kẻ vô luân như thế, cô vì tình cảm của mình mà bất chấp tất cả, bất chấp đó là mẹ chồng của cô.
Do Yi đang lặng lẽ ngồi ở phòng khách, chậm rãi nhâm nhi một ly trà, thấy bóng dáng của Se Mi lòng bà dậy sóng, nhưng nét mặt vô cùng bình tĩnh, bằng mọi giá, bà sẽ phải chấm dứt cơn ác mộng kinh hoàng này.
- Con chuyển đến đây thì Chi Gang biết phải làm sao?
- Anh ấy thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, với lại con đã thuê thêm một người giúp việc nữa, con nghĩ sẽ không có vấn đề gì cả.
Do Yi cười bất lực, đứng dậy đi về phòng.
Se Mi quăng chiếc túi xách xuống ghế rồi lặng lẽ theo sau. Cánh cửa chưa kịp đóng thì bị Se Mi ngăn lại, cô nhanh chân lách vào rồi áp sát Do Yi vào tường, một nụ hôn vừa gấp gáp, vừa khao khát chiếm lấy Do Yi, bà hoàn toàn bất động, đây là điều bà chưa từng ngờ đến, ngay cả khi bà xem những tấm hình ân ái của bà và Se Mi hôm trước bà cũng không hoảng sợ như lúc này, một làn hơi thở nóng ấm khẽ lùa qua tai, Do Yi mới giật mình đẩy Se Mi ra, nhưng sao có thể chứ, bàn tay tham lam của cô cứ thế khám phá khắp mọi nơi, mặc cho nước mắt của Do Yi lăn dài hai bên má. Sống đến từng tuổi này, chẳng lẽ bà lại phải chịu cái cảnh bị cưỡng hiếp bởi chính cô con dâu mà bà yêu thương nhất, đau đớn hơn cả, bà lại là người nhìn thấy quá trình trưởng thành và lớn lên của cô, lo lắng, chăm chút, sắp xếp mọi thứ, bà chỉ mong cho cô bé năm nào sẽ có một cuộc đời êm ấm, chứ không phải là Se Mi của giây phút này.
Sau một hồi dày vò trên thân thể Do Yi, Se Mi mới luồn tay vuốt lại mái tóc rối bời của bà, ôm Do Yi vào lòng, Se Mi thì thầm
- Tôi có thể làm bất cứ điều gì, kể cả phải hi sinh cả thế giới này chỉ cần được ở cạnh người tôi thương
Do Yi im lặng, ánh mắt chán ghét nhìn thẳng vào mắt Se Mi, bàn tay bà nắm chặt, thiếu điều móng tay đã ghim vào da thịt đến chảy máu. Một ngọn lửa hận thù đang âm ỉ lớn dần lên trong lòng bà
...
Ánh chiều hoàng hôn trên biển thật đẹp, từng con sóng cứ lao xao nối đuôi nhau vỗ vào bờ cát, Do Yi đứng giữa mênh mông, dáng bà nhỏ bé và cô độc, đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau:
- Chủ tịch Baek, lâu quá rồi chúng ta mới lại gặp nhau.
Do Yi không ngoảnh lại
- Ông chơi ván bài này có lớn quá không? Ngay cả tôi ông cũng không nể mặt à?
- Ý của bà là gì, mấy chục năm rồi chúng ta nước sông không phạm nước giếng, có gì mà phải nể mặt chứ?
Do Yi rút trong túi ra tấm danh thiếp mà trên đó dòng chữ K - Shadow được in rất đậm
- Chồng tôi chẳng phải được ông tiễn một đoạn à? Ông nhận được bao nhiêu từ vụ này?
Lee Bong Chul ngơ ngẩn
- Bà nghĩ tôi thiếu tiền đến mức phải ra tay với Dan Sol à? Tôi có điên đâu.
Do Yi lúc này mới quay lại nhìn Lee Bong Chul, bà nghi ngờ hỏi lại
- Không phải có người tìm K -Shadow để sắp đặt cái chết của chồng tôi sao?
- Tất cả mọi kèo giao dịch tôi đều là người trực tiếp kiểm tra, quyết định nhận hay không cũng đều một tay tôi chỉ đạo, bà nghĩ K - Shadow tồn tại được bao nhiêu năm nay là vì điều gì?
Rốt cục thì Se Mi đang muốn làm gì? Nếu như cái chết của Dan Sol là ngẫu nhiên, thì người mà Se Mi muốn giết là ai? Nghĩ đến đây, lòng Do Yi dâng lên một nỗi sợ kinh hoàng, bà lập tức quay về thành phố. Vừa lái xe bà vừa gọi cho Chi Gang
- Con đang ở đâu vậy?
- Con đang ở bệnh viện, có chuyện gì sao mẹ?
- Không, mẹ muốn hỏi tối nay con có bận không, mẹ muốn cùng con ăn tối.
- Được thôi, con sẽ sắp xếp để về sớm
Về đến nhà, bà thấy Se Mi đang loay hoay trong bếp, từ ngày cô chuyển tới đây sống, hình như tất cả mọi sinh hoạt của bà đều được Se Mi tỉ mỉ chu toàn.
- Se Mi này, tối nay Chi Gang sẽ qua ăn tối.
Se Mi quay lại nhìn Do Yi
- Được thôi, mẹ lên thay đồ đi, con cũng chuẩn bị sắp xong rồi
Do Yi ngập ngừng định nói gì đó nhưng lời vừa tới miệng lại thôi, bà lững thững về phòng mà trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Bà đã định tối nay sẽ cho Chi Gang biết toàn bộ sự thật, bà không muốn che dấu chuyện này, nhưng bà lại sợ sẽ làm tổn thương Chi Gang, bà không muốn Chi Gang biết những ngày qua Se Mi ở đây không phải với tư cách một người con dâu chăm sóc mẹ chồng, mà là... Do Yi tự trấn an lại bản thân, bà phải tỉnh táo hơn bất kỳ ai lúc này, Se Mi quá đáng sợ, cô ta tàn nhẫn và bất chấp đến mức khiến cho ruột gan Do Yi như lộn nhào, bà bịt miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh ói liên hồi. Do Yi đứng trước bồn rửa mặt, nhìn vào gương, ánh mắt bà toát lên một tia tà ác, Do Yi của những năm tháng vật lộn với cuộc đời đâu dễ dàng bị đánh gục bởi một đứa trẻ được nuôi lớn dưới tay bà...
.......
Vệt máu loang lổ, tiếng còi cảnh sát vang vọng cả một khu phố...

Cám DỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ