"Gyu, chúng ta đi đâu thế?"
"suỵt, khẽ một chút, em sẽ đưa anh tới nơi này"
Hai thân ảnh nắm tay nhau chạy trên những cung đường đêm vắng vẻ, thứ ánh sáng duy nhất le lói từ những ánh sao đêm trên bầu trời xa vạn dặm. Cả hai cứ chạy mãi đến khi bàn chân cảm nhận được cồn cát lạo xạo, Mingyu đưa anh ra bờ biển, nhưng để làm gì?
sóng biển vỗ từng nhịp lên bãi cát, âm thanh vang dội khoan khoái như đẩy mọi phiền muộn trôi tuột theo dòng nước, Wonwoo nhìn thấy cậu đang thả neo cho một chiếc thuyền mộc nhỏ, rồi nhanh chóng đưa tay dìu anh lên thuyền
con thuyền theo cột sóng dần cách xa bờ, xuôi mái chèo về phía đại dương mênh mông ngoài kia
"Lão Na chắc chắn sẽ phạt em nếu lão phát hiện điều này đấy, Gyu" Wonwoo tuy nói nhưng lại dối lòng, thực ra anh cũng thật háo hức khi chiếc thuyền rẽ sóng trên mặt biển xanh thẫm, rằng bản thân anh cũng đang tưởng tượng đến viễn cảnh cả hai trốn đi một nơi thật xa, xa khỏi mọi thứ tồn tại khác, nghĩ rồi anh lại nở một nụ cười tự giễu, lại né tránh quay xuống nhìn vào mặt biển xanh.
"Sẽ không có ai biết đâu anh, sắp đến lúc rồi"
Wonwoo nhìn cậu với vẻ mặt đầy thắc mắc, điều gì sẽ đến sao?
Mặt biển đêm vắng lặng phản chiếu bóng trăng sáng, dường như có gì đó đang ánh lên từ sâu trong lòng đại dương. Trong phút chốc, hàng loạt đốm xanh lấp ló trên mặt biển, mỹ cảnh vô cùng mê hoặc.
"Đẹp quá" Wonwoo bất giác cảm thán, còn ánh mắt Mingyu không rời khỏi anh. Tự bao giờ, trong mắt cậu chẳng còn thứ gì đẹp đẽ hơn anh cả.
Trái tim của cậu yêu bóng hình của anh, đôi mắt đã tạc sâu bóng hình của anh vào tận từng tế bào.
"Là mực đom đóm đấy, cứ đến giờ này chúng sẽ đi kiếm ăn, rồi vì cơ chế tự nhiên mà phát sáng để ngụy trang và thu hút con mồi đấy"
"Tuyệt thật" Wonwoo nhìn cậu, ánh mắt phản chiếu từng đốm xanh lung linh của mặt biển
Người cậu yêu chứa cả ngàn ánh sao nơi đáy mắt
Mingyu nắm lấy tay anh, đặt một nụ hôn lên làn da nhợt nhạt ấy
"Sau này hãy cùng em đi đến cùng trời cuối bể nhé"
Wonwoo lưỡng lự một chốc, rồi lại mỉm cười
"Cún ngốc, em cũng biết là sức khoẻ anh không cho phép mà"
"Vậy thì em sẽ mọi thứ anh cần, mỗi khi anh ở đâu, em đều sẽ ở đó, chỉ cần ở cạnh anh, nơi đâu cũng là mỹ cảnh"
"Em đúng thật là dẻo miệng đấy Gyu"
"Không hề, chỉ riêng anh thôi"
Wonwoo kéo trên môi một nét cong thanh thoát, choàng tay qua cổ cậu, dành tặng một nụ hôn coi như phần thưởng
Cảm ơn em, hôm nay anh thực sự rất vui...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Vorfreude
FanficChưa từng trải qua đau khổ, nhưng không phải trong lòng chưa một lần dậy sóng. Nếu chạy mệt rồi, thì hãy nằm lên đùi em ngủ một giấc, sau mộng đẹp, sẽ có thêm một người cùng anh bước đến cuối con đường.