Chương 9: Hải Âu Ngược Gió

195 19 0
                                    


"Wonnie, em đến trả sách này"

Chan cẩn thận quan sát xung quanh, rồi nhìn xuống những vệt giày âu lạ trên bục cửa, trong lòng dấy lên một sự bất an kì lạ, nhưng rồi Wonwoo xuất hiện cắt ngang suy nghĩ của cậu. Anh khoác một chiếc sơ mi mỏng như bao lần, nhưng lần này trông rệu rã đi đôi chút

"Họ lại tìm đến sao?"

Đổi lại là cái gật đầu của Wonwoo, dường như anh đã quá mệt mỏi để trả lời câu hỏi đơn giản ấy. Và ngay trước mặt Chan, anh từ từ khuỵu xuống, như lớp mặt nạ giả vờ bản thân luôn ổn đã đổ sập và vỡ tan nát. Wonwoo dần lịm đi trên tấm vách gỗ thông còn vương vấn mùi của một mùa hạ đã qua


"Này Mingyu, không phải mày lại định trốn việc để tìm cái anh nhà văn trọ ở nhà bà Yunam đấy chứ, lão Na sẽ cho mày chết chắc đấy"

"Không hề, chỉ là tao hơi nhớ anh ấy thôi" thế nhưng, đôi mắt tràn đầy sức sống ấy dường như đã phản bác lại câu phủ định vừa thoát ra từ đầu lưỡi, khi đôi mắt ấy vẫn còn dán vào cánh của sổ của căn nhà nhỏ cách đó không xa.

"Sáng nay tao thấy có một đám người đi vào trong đấy đấy, cơ mà nom không giống người tốt cho lắm"

"Sao bây giờ mày mới nói" Mingyu sốt ruột ra mặt, cậu có đôi chút chần chừ, sau lại bỏ lại bạn mình mà chạy về phía đó

Kệ đi, Wonwoo vẫn là quan trọng hơn




"Cậu về đi, anh ấy sẽ không gặp cậu đâu" Ngay khi vừa tới chỗ bậc cửa, cậu liền bị Chan cản lại, đôi mắt mơ hồ còn một chút oán trách giấu rất kĩ càng

"Anh ấy bị sao sao, cậu mau tránh ra, tôi muốn gặp Wonwoo"

Như giọt nước tràn ly, Chan tức giận đẩy mạnh cậu bật ra ngoài

"Đến khi nào cậu mới bớt trẻ con lại đây, mau biến đi, tôi đã nói rằng anh ấy sẽ không gặp cậu đâu"





Wonwoo lén quan sát vẻ mặt dần rối loạn của Mingyu từ tầng áp mái, lại tự cảm thấy vô cùng tự trách

Anh xin lỗi


Wonwoo thực sự xin lỗi



"Gyu à, em có thể thích biển

Nhưng anh mong em không chết ngạt dưới đáy biển đó"





[Meanie] VorfreudeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ