cậu ngồi trên phiến đá, lẳng lặng ngắm nhìn mặt biển đen ngòm phản chiếu bóng trăng sáng. Cả không gian tĩnh lặng chỉ le lói ánh đèn nhỏ từ ngọn hải đăng ở xa tít tắp, sự tĩnh lặng bao trùm lấy phố huyện. Dải trăng thoắt ẩn hiện sau làn mây xám xịt. Chỉ một mình Mingyu ngồi trên bãi đá, cậu nhìn về phía con thuyền ở xa, lại bắt đầu nghĩ ngợi.
Lão Na kể rằng con thuyền của họ cũng căng buồm ra khơi khi từng giọt nắng chiều dần tắt ngúm, khuất đằng sau những đám mây ửng đỏ. Nhưng Biển lại quyết tâm mang họ đi, từng cột sóng lớn ranh mãnh va vào mạn thuyền, đục thủng những mảng sơn còn chưa khô hẳn, cơn gió rít gào xé toạc những cánh buồm, xé toạc cả hi vọng trở về. Cứ thế, biển lặng dần, nhưng sau cơn bão, chiếc thuyền chẳng còn đạp sóng rẽ nước, ba mẹ của Mingyu cũng nằm lại dưới đáy biển. Biển cướp đi của cậu rất nhiều thứ, nhưng Mingyu kì thực chẳng thể ghét biển, biển nuôi lớn cậu bằng từng làn gió mát, biển nuôi sống cả phố huyện bằng thứ sản vật chẳng thể khước từ.
có lẽ đâu đó dưới đại dương sâu thẳm, mẹ cậu đã trở thành một nàng tiên cá thật xinh đẹp, bởi lẽ khi còn sống, bà bơi rất giỏi, và Mingyu cũng thế, cậu thiết nghĩ nếu lỡ bản thân có nằm lại nơi làn nước trong xanh, có lẽ cậu sẽ được tái sinh một lần nữa, bởi vì, Kim Mingyu có niềm tin và cả tình yêu nữa
giống như trong câu chuyện cổ tích mà bà đã đọc cho cậu thuở thơ ấu
Mingyu lơ đãng nhìn ra ngoài khơi xa, lại quay mặt hướng về bờ cát cũng chìm dần vào bóng đêm khi cả phố huyện dần chìm vào giấc ngủ
Rồi cậu mỉm cười
thật may mắn, vì anh đã tới
Wonwoo không giống cậu, có lẽ anh thuộc về nơi bầu trời kia, thuộc về những tinh tú sáng ngời trong bầu trời đêm vô tận.
Nếu có thể, cậu ước gì bản thân có thể khắc tên anh lên những vì sao, để bất cứ ai khi nhìn lên bầu trời, đều có thể nhìn thấu rốt cuộc anh quan trọng với cậu đến nhường nào.
Đó chắc chắn chẳng phải lời mật ngọt, mà chính là Wonwoo trong đôi mắt kẻ si tình
"xin lỗi, Mingyu, tôi đã để cậu đợi lâu rồi"
"không đâu, anh, cảm ơn vì đã đến"
gò má anh hây hây, chẳng biết là do làn gió biển mơn trớn lấy làn da trắng ngần, hay chính là vì ái tình khiến má anh thêm đỏ, Mingyu kéo anh ngồi xuống ngay bên cạnh. Đột nhiên chẳng còn thêm chút dũng khí để nói chuyện với anh, dù cậu đã chuẩn bị rất kĩ, cổ họng bị chặn đứng vì vẻ đẹp của biển, và cả của Wonwoo nữa.
Wonwoo lén đảo mắt, sau đó chỉ tay lên bầu trời đầy sao
"tuyệt thật, những ngôi sao đó xếp thành hình trái tim kìa" Mingyu thuận theo Wonwoo hướng mắt lên bầu trời, quả nhiên thực sự nhìn thấy một hình trái tim lớn trên bầu trời, lạ thật, sao cậu lại chưa từng thấy nó nhỉ, hoặc có lẽ, trái tim ấy, chỉ xuất hiện độc nhất
chỉ khi cậu được ở bên một thiên thần tên là Wonwoo
Wonwoo nhìn lên bầu trời đầy sao, lơ đãng kể một câu chuyện cổ tích nhỏ
Trước kia có một triết gia nọ đến Thuỵ Điển để dạy học cho một công chúa, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, họ yêu nhau, thế nhưng quốc vương không chấp nhận điều này, liền đem triết gia nọ nhốt vào ngục chờ ngày xét xử. Năm tháng mòn mỏi, sức khoẻ của chàng triết gia dần suy kiệt, vào những giây phút cuối cùng, chàng khắc lên bức tường ngục một đồ thị hàm số hình trái tim, lấy những ngôi sao làm gốc. Công chúa khi hay tin vô cùng đau khổ, vì thế nhất mực chung tình, sống đơn độc một mình đến già, rồi cả hai được đoàn tụ ở suối vàng, đời đời kiếp kiếp hạnh phúc.
Mingyu thật thích những câu chuyện cổ tích, vì nơi đó, mọi thứ đều thật đẹp đẽ
Hệt như Wonwoo vậy
"kẻ yêu nhau rồi sẽ đến được với nhau, câu chuyện này thực sự rất hay" Mingyu cảm thán, lại nhìn thấy nét mặt đăm chiêu của anh
"đúng, cổ tích thường rất đẹp" Wonwoo nhàn nhã trả lời, quay sang nhìn về phía mặt biển, hít một hơi thấm đẫm mùi nồng đượm của muối biển ngập tràn ngập khoang phổi.
nhưng đó chỉ là cổ tích, còn thực tại, thường sẽ tàn khốc hơn rất nhiều...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Vorfreude
FanficChưa từng trải qua đau khổ, nhưng không phải trong lòng chưa một lần dậy sóng. Nếu chạy mệt rồi, thì hãy nằm lên đùi em ngủ một giấc, sau mộng đẹp, sẽ có thêm một người cùng anh bước đến cuối con đường.