"Ngày mai... anh muốn đi gặp vài người bạn." Wonwoo nhẹ nhàng vuốt ve Seol, khẽ nói. Mingyu tỏ vẻ khó hiểu, anh lại nói tiếp
"Anh nghĩ... đã đến lúc nên đưa Seol đi rồi."
Cậu lặng thinh, nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi vấn, không nói gì một lúc lâu.
"Nếu không phải Seol ghét em thì em là lựa chọn tốt nhất, Gyu" Wonwoo nựng Seol, cúi đầu hôn lên trán nó.
"Wonwoo..."
"?"
"Đừng đưa Seol đi, để nó lại... cho em." Mingyu nhìn Wonwoo bằng ánh mắt tha thiết cầu xin.
"Nó sẽ giết em luôn đấy, anh đảm bảo."
"Bị căm ghét cũng được, em không quan tâm, em không muốn mất đi nó."
"Tại sao?" Wonwoo lấy hết dũng khí để hỏi. Mingyu không trả lời, điều nên nói hay không nên nói đều đã thể hiện qua ánh nhìn rồi. Trăm ngàn lời nói không bằng một phút im lặng.
Vì chỉ có Seol mới chứng minh được rằng Mingyu đã từng yêu. Vì tới lúc phải sinh ly tử biệt, chỉ mỗi Seol có thể an ủi trái tim Mingyu.
"Wonwoo, mai là cuối tuần, em muốn đưa anh tới nơi này"
Mặt biển rộng tưởng như vô biên, bãi cát vàng mịn trải dài, từng cơn gió cuối thu mát rượi thổi qua.
Wonwoo thích biển, thích mùa thu, thích ngắm hoàng hôn, nên Mingyu đã lái xe đi một đoạn đường dài, dẫn anh và cả Seol đến ngắm cảnh biển một buổi chiều thu xanh trong, mát mẻ
Seol chạy phía trước, tuy rằng từng bước từng bước khập khiễng nhưng vẫn nhanh nhạy, xem chừng đang rất vui, chiếc đuôi trắng muốt dựng cao, liên tục vẫy vẫy trên mặt cát.
"nếu thời gian cứ dừng lại ở đây thì tốt nhỉ" Wonwoo rốt cuộc cũng không giấu lòng nữa, anh biết thời gian của bản thân vốn không còn nhiều, sống được đến tận bây giờ đã là kì tích.
Mái tóc màu bạch kim tung bay giữa sao trời biển rộng, nhìn bóng dáng mỏng manh của anh mà tim của cậu hệt như bị cứa qua cả ngàn vết dao, vốn đã chuẩn bị tâm lí từ sẵn, nhưng sự thật vẫn là Mingyu không đủ dũng cảm để trải qua những điều sắp tới.
"Gyu, cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả" Wonwoo nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi chủ động vòng tay qua eo ôm lấy cậu
Anh lấy ra một chiếc dây chuyền với một chiếc chiều khóa bên trên, đeo lên cổ cậu
"Tặng em"
Vì đoạn đường kế tiếp anh không thể cùng cậu trải qua, nên anh mong rằng cậu có thể viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình
![](https://img.wattpad.com/cover/351899341-288-k335953.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Vorfreude
Fiksi PenggemarChưa từng trải qua đau khổ, nhưng không phải trong lòng chưa một lần dậy sóng. Nếu chạy mệt rồi, thì hãy nằm lên đùi em ngủ một giấc, sau mộng đẹp, sẽ có thêm một người cùng anh bước đến cuối con đường.