Kẽo kẹt.....kẽo kẹt...
Gió mùa thổi mạnh vào khung cửa gỗ lâu ngày không lau chùi, khiến cánh cửa đung đưa khó khăn, tạo lên âm thanh rờn rợn. Miền Bắc đang vào đợt rét đậm rét hại, không tránh khỏi lá khô bay tứ tung thành từng đợt.
Một chiếc lá con men theo ngọn gió lớn, chui tọt vào căn phòng hắt ra ánh đèn vàng, chạm nhẹ vào đôi má trắng phau.
- Ngứa quá!
Tôi khẽ đưa tay quệt ngang mặt, nơi có chiếc lá rơi vào. Cô lờ mờ nhìn lên chức đồng hồ quả lắc treo ở trước giường, kim giờ điểm vào số năm, vẫn còn sớm, cô lại nhắm mắt vào.
Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập, Tú Dao bừng tỉnh giấc.
- Mở cửa ra, mau mở cửa ra!
Tôi lê lết cơ thể mệt mỏi, vừa mở cửa đã bị một cái đẩy cực mạnh làm ngã sóng soài dưới sàn. Khi định hình lại thì thấy trước mặt có rất nhiều người, bao gồm cảnh sát.
Cô gái tóc vàng chỉ vào mặt tôi và nói:
- Là cô ta, ở đây chỉ có cô ta đánh cắp chiếc nhẫn kim cương chị giá cả tỷ đô.
Tôi Đứng lên chưa hết kinh ngạc đã bị cảnh sát gạt sang một bên đi vào lục lọi.
- Các người đừng ức hiếp người quá đáng, tôi ngủ ở đây cả buổi chiều đâu có đụng hay tiếp xúc với ai mà dám vu oan cho tôi ăn cắp.
- Cô gái tóc vàng nhếch mép cười:
- Cô nói thì hay lắm, hôm qua, ngoài giám đốc ra chỉ có cô là người về sớm nhất. Cô vừa về thì chiếc nhẫn của tôi không cánh mà bay, cô giải thích đi!
Dứt lời cô ả lao vào lục tìm mọi thứ cùng cảnh sát.
Trong lúc tôi còn đang bối rối thì thấy Thành Nam xuất hiện ở cửa, như vớ được chiếc phao cứu sinh, tôi lao tới năm lấy tay anh cầu xin:- Anh giải thích cho mọi người đi, hôm qua em về sớm là đi gặp anh mà.
Thành Nam cau mày không nói gì, chỉ hỏi một câu:
- Là em lấy phải không!
Tôi sững trước câu nói của bạn trai. Rõ ràng hôm qua tôi vội vàng về là do anh mời hẹn trước mà. Tại sao lại dám nghi ngờ tôi, người bạn gái đã bên anh suốt năm năm cơ chứ.
- Đây rồi, thì ra chính cô là người đã lấy nó!
Cô à tóc vàng lấy trong túi xách của tôi ra chiếc nhẫn kim cương to đùng sau đó cô ta hết kiên nhẫn lao tới túm tóc tôi đánh tới tấp.
Dĩ nhiên tôi cũng không chịu thua vươn tay ra muốn đánh trả liền bị một cái đẩy thật mạnh, khiến đầu va vào bức tường phía sau. Tôi đau đớn ngẩn đầu lên thì thấy Thành Nam ôm lấy vai cô ả nhẹ nhàng hỏi:
- Em có sao không?
Cô ta được nước dúi mặt vào vai anh khóc nức nở:
- Đã ăn cướp lại còn la làng, lỗi tại em không giữ chiếc nhẫn anh tặng thật kỹ, để cô ta nổi lòng tham cướp đoạt. Em xin lỗi.
Thành Nam tặng cô ta chiếc nhẫn?
Không thể nào, chính mắt tôi hôm đó trông thấy anh gửi tin nhắn cầu hôn cho tôi cơ mà còn đính kèm ảnh chiếc nhẫn nữa. Anh gửi cho tôi xong thì thu hồi lại tin nhắn, tôi còn tưởng anh muốn làm điều bất ngờ. Hóa ra điều bất ngờ không ở chỗ tôi mà ở chỗ cô ra
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả vào hào môn kinh dị
General FictionTôi thoáng tỉnh lại sau cơn mê, lúc này mới nhận ra, mình đang nằm trong căn phòng xâm tối tăm. Mọi thứ trước mắt vô cùng mờ mịt. Chỉ đến khi mây đen tan đi, ánh trăng rằm rọi vào khung cửa sổ to đùng, lúc này cả căn phòng như bừng sáng. Nhận thấ...