Chương 3: Dồn ép

1 0 0
                                    

Một lần nữa tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Tiếng máy móc cùng là tiếng điện đồ đo tim kêu lên tút tít từng nhịp.

Nhìn lên trần nhà trắng phau, tôi nhớ lại những mảnh ký ức vụn vặt ngày hôm qua. Khi Tú Hi, cô bạn thân của tôi đến thăm .

Lúc này tôi đang trong tình trạng thẫn thờ, mất hết tinh thần. Thấy Tú Hi tôi cố kìm nén lại không phát ra tiếng khóc, bĩnh tĩnh nhờ cô ấy mua giúp chút đồ ăn.

Tú Hi đi rồi, nhân lúc không có ai, tôi chộp vội lấy chiếc bút bi đặt trên bàn đâm thẳng vào cổ họng.
Chưa đầy một phút sau máu tuôn ra, lúc này mọi thứ tối sầm lại, tôi chỉ kịp thấy mình chao đảo, đổ gục xuống đất

Đến khi tỉnh lại thì nằm ở trong đây. Thật nực cười đến tử thần còn chê tôi, vậy nơi nào chửi của tôi đây

Gả vào hào môn kinh dị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ