Khi tàu tới, cả đám kéo nhau lên. Vì còn sớm nên tàu không đông lắm, vẫn còn chỗ ngồi. Mineko bị kẹp ba bởi Kuroo và Kenma ở hai bên, Yaku thì ngồi ở cạnh Kuroo, và Yamamoto thì ngồi bên cạnh Kenma. Số còn lại thì dàn trải dần ra sau, còn Yoshida thì ngồi ở đối diện, mặt lộ rõ vẻ không cam tâm.
Nhưng biết sao được, mọi người đều muốn ngồi với Mineko hơn.
"Chắc Lev buồn lắm."
Dù nói là để Lev ở nhà cho chừa cái thói không chịu luyện tập đàng hoàng, nhưng nghĩ đến chuyện thằng nhóc cao như cây sào cứ ủ rũ buồn rầu vì bị mọi người để ở nhà không cho đi du đấu cùng, Mineko lại không kìm lòng được.
"Haha, không phải buồn đâu Neko, thằng nhóc đó rồi cũng sẽ vui lại thôi." Kuroo cười ha hả, tay đưa lên vỗ đầu Mineko bồm bộp.
"Này! Đừng có vỗ đầu em như vậy chứ." Mineko hơi cau mày đánh nhẹ vào tay Kuroo, "Không cao lên được bây giờ!"
"Chấp nhận thôi Neko à, em không cao được thêm đâu." Yaku nói, em ấy cứ giữ nguyên cái chiều cao ấy cũng được, dù sao cũng thấp hơn anh.
Yoshida ngồi ở đối diện xì một tiếng, "Gớm, có còn cao được nữa đâu mà bày đặt."
Yaku híp mắt, trán nổi gân xanh. Chỉ có anh mới có quyền nói câu đấy thôi, cô ta có quyền gì mà dám đụng chạm đến chiều cao của Mineko chứ? Nhỏ tuổi hơn nhưng thở câu nào là muốn đấm câu đấy, giống như mấy đứa đã ăn cắp truyện rồi còn không biết điều, tha cho rồi còn quay lại táp ngược lại chính chủ vậy. Bê truyện người khác thôi đã đành, đến cái tiểu sử giới thiệu bản thân cũng không tha cho nhau cơ.
Mấy người khác thì đơn giản là không quan tâm đến Yoshida luôn, cô ta thích nói gì thì nói, dù sao ai cũng có miệng. Nếu như Mineko để tâm đến những lời vô nghĩa mà cô ta nói thì chẳng khác nào đang giúp cô ta toại nguyện đâu chứ. Vốn dĩ mục đích của Yoshida chính là chọc tức cô mà.
"Ngủ thôi, quan tâm gì cho mệt."
Kenma nói rồi trực tiếp dựa vào vai Mineko, sau đó nhắm mắt lại.
"Ấy..."
Mineko không kịp phản ứng vì không đoán được hành động này của Kenma, đành để im cho cậu dựa vào người mình.
"Sao em không ngủ chút đi Neko?" Kuroo thấy cô không có ý định ngủ thì hỏi, "Hôm qua em đã thức khuya rồi đấy. Không ngủ thì lát nữa không có sức đâu."
Mineko nghĩ một chút, hôm qua thức khuya luyện tập chơi game rồi, sáng nay lại thức sớm để cùng Sanemi huấn luyện tân binh, thú thực thì, nếu như không sớm đi ngủ chắc là Mineko sẽ gục sớm mất. Sức người chứ có phải sức trâu đâu mà không biết mệt chứ.
Yamamoto thấy cô lưỡng lự thì lên tiếng, "Cậu cứ ngủ đi Neko-san, khi nào tới nơi thì bọn này sẽ gọi cậu dậy."
"Nếu vậy thì cám ơn mọi người nhé."
Mineko nghe lời, chợp mắt một chút. Đường tới Miyagi còn dài, chắc là cô sẽ ngủ được chút ít. Không lâu sau, mọi người đều có thể thấy được Mineko thở đều.
Cả đám mèo thích thú nhìn dáng vẻ lúc ngủ của Mineko. Bình thường cô đã rất dễ thương rồi, thi thoảng có hơi dữ dằn một chút, nhưng chung quy lại cũng vì muốn tốt cho bọn họ thôi. Không nghĩ tới khi cô đi ngủ lại có cái dáng vẻ ngoan ngoãn này.
"Tch... đi ngủ thôi mà. Mình cũng ngủ được."
"Cứ làm như chưa thấy con gái đi ngủ không bằng vậy?"
Yoshida cau mày khi mọi người nhìn Mineko như sinh vật lạ, lại rất thích thú khi chọt chọt vào má cô.
Vấn đề là, mọi người thích Mineko chứ không thích Yoshida. Ngay từ khi bước vào câu lạc bộ đã gây ác cảm cho mọi người thì sao mà nhận được yêu quý đây chứ.
Nekomata khoanh tay lại ngủ gục, còn cố vấn Naoi thì quan sát lũ trẻ.
"Cả đám đều có vẻ rất thích Mineko, có khi nào sau này tụi nó chịu kiếp chung vợ không nhỉ?"
Naoi có lẽ không nghĩ rằng điều mình suy nghĩ năm xưa lại trở thành sự thật trong tương lai đâu.
. . .
"Chà, Mineko ngủ say quá ha? Chắc hôm qua phải thức khuya lắm đây nè."
"Có nên gọi em ấy dậy không?"
"Không ấy để chị ấy ngủ rồi chúng ta cõng chị ấy là được mà?"
"Ừ, ý kiến đó cũng hay đấy."
"Xì, có chân có tay mà cứ để cho người ta cõng là sao?" Yoshida khinh khỉnh nói, hất mắt ra phía khác.
"Cậu không được cõng nên ganh tị à?" Inuoka che miệng cười.
Naoi và Nekomata chỉ biết đứng đó cười, nhìn tụi trẻ tranh cãi với nhau.
Chuyện là, tàu sắp đến ga Miyagi rồi mà Mineko vẫn chưa chịu dậy. Mọi người thì đang phân vân giữa hai phương án xem là nên gọi cô dậy hay cứ để cho cô ngủ, và người phụ trách cõng cô sẽ là Kuroo.
Tất nhiên, như mọi khi, Yoshida vô cùng ghen ghét đố kỵ vì Mineko nhận được nhiều sự chú ý hơn cô ta. Và Inuoka lần này đã bật lại ngay vì không muốn nghe thêm những lời lẽ có ý định công kích Mineko.
Có vẻ như có quá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Mineko nên cô đã cảm nhận được.
"Ưm..." Mineko che miệng ngáp dài một cái, sau đó đưa tay lên dụi mắt, "Tới nơi rồi sao?"
"Chưa đâu, chỉ sắp tới thôi Neko." Yaku bắt lấy cổ tay không cho cô dụi mắt nữa, "Dụi nhiều bị đau mắt đấy."
Mineko sau khi nghe rằng tàu sắp tới nơi thì khẽ giật mình, "Sao mọi người không gọi em dậy?"
"Tại chị ngủ ngon quá nên mọi người không nỡ kêu dậy đó!" Inuoka cười khúc khích vô cùng thích thú.
"Thật tình..."
Mineko vươn vai, cảm thấy vô cùng thoải mái. Vì cô dựa vào người Kuroo nên không cảm thấy gì mà ngủ rất là ngon. Chỉ có bên vai phải bị Kenma dựa vào thì có hơi tê cứng một chút vì phải giữ tư thế đó lâu.
Đúng là chỉ có ở bên mọi người như thế này Mineko mới buông lỏng cảnh giác được thôi.
Vì họ sẽ không bao giờ có ý định xấu với cô.
. . .
Mai là sinh nhật Kenma đấy, mấy ní biết k =))
15.10.2023

BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY × Haikyuu!!] Thần Mèo
FanficCâu lạc bộ bóng chuyền nam của Nekoma chào đón một vị quản lý nữ. Người này từ câu lạc bộ kiếm đạo chuyển sang. Đáng yêu. Cô gái đó được Yamamoto tôn sùng thành Thần mèo. _Fujiwara Hare_