05

1.9K 161 3
                                    

thanh bảo nghe tiếng gõ cửa liền bật dậy, em cứ nghĩ là dọn phòng nhưng khi nhìn thấy người ngoài cửa thì vô cùng bất ngờ, hắn đưa tay lau nước mắt còn đọng trên khuôn mặt em rồi cười:

"ui, khóc xấu quá vậy nè!"

"cút đi andree, ghẹo mỏ hoài đi"

"anh cất công bay qua gặp em mà đuổi anh vậy à? thật là không biết yêu thương chồng mình mà"

"Sao anh qua đây thế?" Nó nhìn mặt andree vì thiếu ngủ mà mắt lờ đờ thì thấy có lỗi với cùng, đáng lẽ ra tối hôm qua nó không nên gọi cho hắn như thế, chỉ là bản thân nó lúc ấy muốn có người lắng nghe và andree là người đầu tiên nó nghĩ tới.

"Đi từ tối qua à? Ui nhìn kìa nhớ tao rồi chứ gì?"

"Uhm, nhớ em lắm"

Hắn nói rồi gục lên người em như thể ôm cả thế giới của hắn vào lòng.

"Cho anh dựa một xíu"

Một tháng qua sống với nhau hai người hòa thuận hơn hắn tưởng tượng, đương nhiên không có chuyện hắn thích em liền được nhưng có thể nói qua cái thời rap việt trong lòng hắn ít nhiều cũng để ý tới em, hắn chỉ nhớ ấn tượng về em là một đứa láo toét dám chửi hắn rồi lại biến thành một cục bông dễ thương dạ dạ, vâng vâng với mọi người trong chương trình. Dù gì đi nữa việc gặp lại nhau sau một năm và cưới nhau về nhà thế này là điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới nhưng ít ra hắn không bài xích thậm chí có em hắn thấy mình trách nhiệm hơn hẳn, về nhà sớm hơn, ít bar, club, gái gú,.. sống như một ông già như em nói.

---...----

mấy hôm nay andree không thường xuyên ở nhà, thật ra mấy chuyện này cũng không liên quan đến thanh bảo cho lắm vì hai người mặc dù là vợ chồng hợp pháp nhưng cả hai đều biết họ chẳng là gì của nhau cả nên cái tư cách để quản hắn, em không có.

trời đã dần về khuya, sài gòn dạo này cũng đã vào đông, thật ra cũng chỉ hơi lạnh một chút so với ngày thường nhưng có vẻ do vậy mà em trở nên buồn một chút, giữa sự xô bồ, đông đúc nơi đây thì em vẫn cô đơn một mình, tủi thân thật đấy. 

andree tối nay về trễ, hắn có hơi say, tâm tình lại hơi khó chịu, từ cái dạo em gọi hắn khóc thì hắn có để ý em nhiều hơn, chú ý tới bạn bè và những người xung quanh em và hắn biết rằng hôm đám cưới ngày mà hắn gặp em, lúc mà em buồn bã đến thế là do cô dâu chính là người yêu cũ của em, ồ! thì ra cũng có ngày bùi thế anh trở thành con cờ để cho người ta trêu đùa, thế thân để quên người yêu cũ thế sao, vậy mà có lúc hắn đã nghĩ em có tình cảm với hắn đấy.

đẩy cửa bước vào một mảnh tối om bao trùm căn nhà, hắn mò trong bóng tối bật đèn lên và thứ khiến hắn giật mình chính là thân thể đang co ro nằm trên sopha đợi hắn về, nói sao nhỉ bùi thế anh thật sự thua rồi vì thấy cảnh này lời mà hắn muốn chất vấn em liền bị nuốt chửng, hắn đến ngồi xuống bên cạnh em, chỉnh lại mái tóc rồi khẽ gọi:

"dậy vào phòng ngủ nào, lạnh hết cả người rồi này"

giọng của em ngái ngủ, tay dui dụi mắt em đáp:

"thế anh về rồi à"

"sao không vào phòng ngủ mà nằm đây"

"tao đợi anh về mà"

"trời lạnh vậy ngủ đi rồi cảm không ai chăm đâu"

hắn thấy em im lặng không đáp, liền cúi xuống nhìn, nó chỉ bĩu môi một cái, thật ra biết là vợ chồng danh nghĩa nhưng nói như thế nó vẫn cứ thấy tủi thân, nó cứ nghĩ andree sẽ chăm sóc nó cơ đấy, hắn sẵn sàng ra tận nha trang khi nó khóc mà.

nó vùng ra khỏi tay andree đi thẳng về phía phòng ngủ, rồi để mấy con gấu vào chính giữa để làm ranh giới mà chia giường, khi andree bước vào thấy cảnh đó thì trong đầu chỉ phát ra đúng 1 câu "địt mẹ, thằng ranh này trẻ con vãi lồn"

vệ sinh cá nhân một chút rồi lên giường nằm, hắn nhích người qua vươn tay định ôm em  nhưng thanh bảo lại la lên:

"không được qua đây, con gấu này là ranh giới rồi anh mà qua tao đá xuống giường đó"

"mẹ, có vợ không cho ôm là sao?"

"vợ gì chứ, đi mà ôm mấy em ngoài kia á. vợ, vợ mà dám kêu ốm không thèm chăm sóc cơ đấy"

"dỗi à"

"đéo nhé"

"đó lại hỗn"

nó cúi đầu im lặng.

"thôi anh xin lỗi mà, tại anh sợ em ốm nên mới nói vậy thôi, chứ chồng em không chăm để thằng nào chăm"

"á à, em muốn ngoại tình đúng không, muốn bỏ anh để người khác chăm đúng không?"

quả lại cái não của andree chưa bao giờ như người bình thường được, nó liếc hắn một cái rồi xoay mặt vào tường ngủ chẳng thèm nói chuyện nữa.

andree từ phía sau ném mấy con gấu sang một bên rồi ôm em, thủ thỉ:

"thôi mà, anh sai rồi, em bảo mấy con gấu thiếu em không ngủ được thì anh cũng vậy, phải ôm em mới ngủ được á, cho ôm miếng nhá"

"tránh xa ra coi, nóng quá"

"thôi anh thương mà, dỗi gì mà dai thế không biết"

"dỗi đó rồi sao"

"thì anh dỗ chứ sao, em vợ anh mà. quay mặt qua đây xem nào"

em quay mặt qua nhìn hắn, hắn khẽ siết em vào lòng,  rồi nhắm mắt ngủ, em nhìn hắn rồi chỉ biết thở dài: 

"anh cứ như vậy lỡ em thích anh thì phải làm sao?"



ANDRAY - ĐỂ MÃI CÓ NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ