andree sinh ra trong một gia đình bề thế nên việc hắn kết hôn đương nhiên phải tìm người môn đăng hộ đối huống chi thằng bảo là con trai, tính ra hắn chơi bời qua bao bụi hoa mà giờ đây lại dắt tay một thằng oắt con 30 tuổi mà như em bé ra mắt và lấy làm vợ. andree mở cửa cho nó ngồi vào ghế phụ, hắn thấy khuôn mặt căng thẳng đến nỗi phải nắm chặt dây an toàn của nó mà bật cười, hắn khẽ kéo tay nó ra rồi xoa đầu an ủi:
"mẹ, như gái mới lớn ra mắt mẹ chồng vậy bây ơi?"
nó chỉ liếc xéo hắn một cái, biết là hắn muốn trêu nhưng nó sợ là thật, sợ vãi lồn ra, mẹ ơi! yêu vài ba mối tình có ra mắt bao giờ đâu, giờ va lão này không lẽ bây giờ vào "hi cả nhà yêu con là vợ thế anh nè", nghĩ thôi cũng thấy sợ ma quá trời.
khác với lời đồn bên ngoài, vẻ flexing hào nhoáng của andree đối lập hoàn toàn với bùi thế anh, hắn ta về nhà cũng như bao đứa con bình thường , nhìn ngoan ngoãn mà làm thanh bảo nổi da gà.
em vừa bước vào cửa liền thấy chị hai ra đón, mẹ của andree cũng vội vội vàng vàng kéo tay em vào nhà và mặc kệ đứa con 3,6 tuổi đứng ngoài nắng lẽo đẽo xách giỏ trái cây theo sau.
"bảo hả con? đi đường mệt lắm không?"
"thằng kia, vào rót nước cho em nhanh lên" bác gái hướng andree nói.
cả nhà cùng ngồi ăn cơm, lâu rồi thằng bảo nó mới cảm nhận lại được không khí gia đình, trái với nhà nó nhà của andree rất hòa thuận, mọi người đều vui vẻ đùa với nhau, mẹ hắn hỏi em:
"bé bảo, con không được cay à?"
bảo gật đầu, nó cười đáp lại:
"dạ con không ăn được ạ. tại con bị đau dạ dày nên không ăn cay"
"vậy đừng ăn mấy món kia, nè mấy món này không cay đâu con ăn nhiều vào nha"
không khí rôm rả tiếng cười, bữa ăn vô cùng vui vẻ chỉ trừ một mình thế anh không biết tại sao lại im lặng lạ kỳ.
-----.......-------
hai người bọn họ chào cả nhà rồi ra về, trời cũng bắt đầu tối, không khí trong xe im lặng bao trùm, em cũng chả biết tại sao hắn lại mang khuôn mặt ảm đảm đó hay là hắn giận em vì em mà mẹ bơ hắn, hứ! vậy thôi em mặc kệ, giận luôn. đương lúc ấy, người bên kia lên tiếng:
"em không ăn được cay à?"
"dạ?"
"rõ ràng không ăn được cay mà đợt rap việt đi ăn liên hoan chơi trò chơi thằng tee thách hôn anh mà cả gan nhai luôn 3 trái ớt, em ghét anh vậy sao?"
"ghét vậy rồi còn đòi lấy anh làm gì?"
"không phải"
em chỉ biết lí nhí trả lời vì nhìn andree bây giờ giận lắm, tính hắn luôn mặc kệ người ta, để ngoài tai hết mấy lời người khác nói kể cả năm đó em "à quên.." hắn cũng có màng tới đâu nhưng lần này sao lại chấp chuyện đó chứ, em nhìn hắn đáp:
"tại em sợ anh không thích"
hắn quay đầu nhìn em, đúng rồi hai người vốn ghét nhau mà nên chuyện hôn là không thể, biết tee chỉ đùa vui hai người thôi nhưng mà hôm nay nghe thằng ranh này nói không biết ăn cay nhưng vẫn cố chấp ăn để khỏi hôn hắn thì trong khoảnh khắc nào đấy hắn thấy khó chịu. hắn thì thầm:
"hôn một cái có chết ai đâu, ăn ớt, nốc rượu cho lắm vào rồi có ngày cái dạ dày cắt bỏ cho cá ăn"
em nghe hắn nói thế thì im lặng, biết là hắn quan tâm đó nhưng chửi như con vậy thì cũng ghét vãi lài đi. thế là nguyên một quãng đường em đều nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm quan tâm hắn nữa.
dừng trước cửa nhà em, em bước xuống định đi thẳng vào nhà thì cánh tay bị nắm lại:
"bảo! anh xin lỗi, không nên nặng lời với em"
"mai anh qua đón em về nhà nhé!"
nó nhìn lên liếc hắn một cái, mặt viết chữ "dỗi" to tướng, em chỉ nhướng người hôn lên môi hắn, một chiếc hôn phớt qua nhẹ nhàng nhưng khiến hắn đứng hình, hắn không ngờ em lại làm vậy, nhưng chưa kịp làm gì em vội chạy vào cổng rồi la lên:
"tao trả anh đó, đừng giận nữa nha lão già"
mẹ! thằng ranh này giỏi nhất là khiến andree không biết phải làm gì với nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
ANDRAY - ĐỂ MÃI CÓ NHAU
FanfictionGiữa đống tro tàn đổ nát của cuộc đời này thật may mắn vì em có anh. Câu chuyện tình yêu được kể sau khi chương trình rap viết kết thúc. OOC, có chửi tục, bối cảnh VN cho kết hôn đồng giới, rất hoang đường, rất xàm ạ.