Chap 5

140 15 7
                                    

Sáng hôm sau bà hội đồng la toáng lên vì chuyện cô út nhà họ Vệ có tư tình thề non hẹn biển với cô người ở trong nhà. Yến Hạ ngồi trên ghế uống trà với vẻ mặt bình thản không một chút lo lắng,còn bà hội đồng tức giận nhìn Yến Hạ

"Tao không có nói nhiều,mày mau chấm dứt với con nhỏ đó đi"

"Nhưng mẹ à người con thương là cô ấy"

Yến Hạ đặt ly trà lên bàn mà cãi nhau với mẹ,bản thân Yến Hạ thà lấy người ở còn hơn phải gả thân mình cho cái loại công tử bột ăn chơi không biết làm mà toàn ăn hại

"Tao nhất quyết không cho mày đến với con nhỏ đó,1 là mày lấy cậu hai Thuỵ làng bên,2 là tao treo cổ tự vẫn"

"Mẹ à!!!!"

Yến Hạ không nuốt trôi cục tức trong lòng,cái cậu Thuỵ đó là ăn hại trong từ ăn hại không biết chăm chú làm ăn mà ngày nào cũng ghé lầu xanh như cơm bữa cái danh ăn chơi của cậu Thuỵ ,Yến Hạ nghe mà phát ngán

"Mẹ à,con nhất định không lấy cậu ta đâu,nếu mẹ ép con thì con không nhận mẹ là mẹ của con nữa"

Yến Hạ tức giận đi xuống nhà dưới tìm người mà cô thương mà giải sầu. Yến Hạ cùng Cảnh Nghi đi ra ngoài con sông,nơi mà hai người vẫn hẹn nhau mà nói lời ong ngọt

"Nghi Nhi hay là chúng ta trốn đi,đến một nơi nào đó mà không có ai biết đôi ta"

"Nhưng mà...."

Cảnh Nghi nhìn Yến Hạ ,nàng biết Yến Hạ của nàng là tiểu thư lá ngọc cành vàng không thể để chịu khổ còn nàng là chỉ là một đứa người ở nếu như đến được với nhau thì chỉ có chữ khổ mới miêu tả được hoàn cảnh của nàng và Yến Hạ

"Nghi Nhi này,bỏ trốn nha? Tôi sẽ đi làm nuôi em chúng ta có cá ăn cá,có rau ăn rau,tôi không cần giàu sang phú quý tôi chỉ cần em thôi"

Hay cho câu "Tôi chỉ cần em" của Yến Hạ làm Cảnh Nghi xót người,nàng không thể để người nàng yêu chịu đau chịu đớn vì nàng

"Cô út này,em nói thẳng luôn là em chưa bao giờ thương cô út cả"

"Tại sao vậy? Lúc nãy tôi cãi nhau với mẹ là vì ai? Vì em ,sao bây giờ em lại như vậy?"

"Cô út này,đừng ảo tưởng nữa,em thật sự chưa từng thương cô út "

"Không thương sao? Được,vậy đường ai nấy đi "

Yến Hạ nuốt nước mắt vào trong và đi thẳng về nhà. Bà hội đồng thấy Yến Hạ từ cổng bước vào liền hỏi han

"Con mới đi đâu về?"

Yến Hạ quay sang bà hội đồng mà hét vào mặt của bà

"TÔI ĐI ĐÂU THÌ MẶC XÁC TÔI"

Bà hội đồng giật mình mà làm rơi ly trà,Yến Hạ đi thẳng vào phòng mà leo lên giường mà khóc, khóc đau đớn,Yến Hạ khóc đến mức giọng bị khàn. Trời hôm ấy đổ mưa nặng hạt,ông trời cũng thương xót cho Yến Hạ

Tối đến mọi người ai cũng có đủ mặt mà ăn cơm trừ Yến Hạ vẫn khóc ầm trong phòng,Lý Thuần lo cho Yến Hạ sợ em bị bệnh lại khổ thân em gái

"Mẹ à! Tại sao em con sao không ra ăn?"

"Kệ nó đi,nó hét vào mặt mẹ, đúng là
nghịch tử mà"

Lời cay nghiệt của bà hội đồng để người ngoài nghe được thì lại đồn ầm lên là Yến Hạ là nghịch tử mất. Ngọc Nghiên mắt sáng như ánh trăng bởi vì trên bàn có dĩa cá chiên mà nàng thích. Lý Thuần cưng chiều nàng nên gấp cho nàng miếng cá. Nhưng Ngọc Nghiên mới ngửi thấy mùi cá liền có cảm giác mắc ói nên không chịu ăn

"Ngọc Nghiên này! Tại sao em không ăn?"

"Không ăn đâu,khó chịu trong người,cảm thấy mắc ói"

Bà hội đồng nghe Ngọc Nghiên nói vậy thì liền xâu chuỗi lại sự việc mấy ngày nay Ngọc Nghiên ăn cá hay ăn thịt chưa ăn mà ngửi thấy là mắc  ói là nàng đã có thai,bà hội đồng vui mừng trong lòng. Lý Thuần lo cho Ngọc Nghiên liền đỡ nàng vào phòng, Lý Thuần ngồi nhìn nàng suy nghĩ vợ của cô không hay mắc ói không lẽ nàng có thai,Lý Thuần liền vui mừng mà ôm nàng vào lòng

"Ngọc Nghiên này, từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc em,em thích gì tôi cũng sẽ mua cho em"

Từ ngày hôm đó,Lý Thuần bỏ công việc qua một bên mà ngày nào cũng tự tay gọt xoài cho vợ,ngày nào cũng gọt một rổ xoài làm cô mỏi tay muốn chết nhưng miễn Ngọc Nghiên ăn ngon ngủ yên là cô hạnh phúc rồi

[Yến×Nghiên]: Mợ ba ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ