Chap 7

112 13 8
                                    

Ngày cô trở về,Yến Uyển đang ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ,cô thấy trời mưa tầm tã,cô đang nâng niu chậu hoa đỗ quyên là món quà cô đi lên tỉnh mua cho Ngọc Nghiên bởi vì mùi hương cơ thể của Ngọc Nghiên là mùi của hoa đỗ quyên

Khi trở về nhà,cô thấy Ngọc Nghiên không đứng ở cửa đợi cô, cũng chẳng có tiếng cười nói của nàng, cô liền đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy

"Ngọc Nghiên? Tôi về rồi, em đang ở đâu?"

Yến Uyển thấy em gái của mình là Yến Hạ cứ nhìn cô,ánh mắt buồn bã,cô bèn hỏi Yến Hạ

"Ngọc Nghiên đâu? Sao chị về không thấy?"

"Em xin lỗi là em lỗi của em, em không bảo vệ được chị dâu"

Yến Uyển ngơ ngác thì Yến Hạ vừa khóc vừa kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện,cô chết lặng Ngọc Nghiên vốn dĩ ngày ngày bám cô như sam dính chặt không rời làm sao có chuyện nàng có gian tình với người ở vả lại nàng bị ngốc, không thể có chuyện đó được, chắc chắn có người đã đứng sau tất cả mọi chuyện

Yến Uyển khóc rồi, người cô thương tại sao lại như vậy. Cô chạy đến bờ sông nơi mà bọn họ quăng người cô yêu xuống, Yến Uyển muốn nhảy xuống nhưng bị em gái ngăn cản lại, cô thật sự mất người cô yêu,mất tất cả rồi

Yến Uyển trở về nhà,trong ngôi nhà này người ghét Ngọc Nghiên thì chỉ có một mình Khả Anh,Yến Uyển xuống bếp lấy con dao đi vào phòng Khả Anh chỉa mũi dao vào mặt của cô ta

"Khả Anh! Mày là người giết cô ấy, mày giết luôn đứa con chưa chào đời của tao"

Yến Hạ vội vàng giật lấy lại con dao và kéo Yến Uyển ra ngoài,ở ngoài cô tức giận cầm luôn bình trà quý của ông hội đồng đập tan nát,cô cầm luôn mấy cái vòng ngọc mà bà hội đồng để quên trên bàn rồi đập tan tất cả những thứ cô cầm được thì đều tan nát dưới đất, cái nhà thành mớ hỗn độn

Ông hội đồng nghe thấy ồn ào liền từ phòng bước ra thấy Yến Uyển điên loạn đập phá mọi thứ vì Ngọc Nghiên liền đi lại tát Yến Uyển một cái

"Mày tỉnh chưa? Con nhỏ đó lừa mày mà mày vẫn tin nó?"

"Con không tin, không tin"

Yến Uyển vì đau buồn đến mức độ cô ngất xĩu hẳn đi,rồi ngã trên nền đất lạnh lẽo,trong trí óc của cô chỉ có tiếng nói của Ngọc Nghiên ,chỉ có hình bóng của nàng


[Yến×Nghiên]: Mợ ba ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ