Chap 3

207 13 7
                                    

Lý Thuần nhìn kĩ người kế bên,gương mặt Ngọc Nghiên rất đáng yêu với đôi môi đỏ như hoa anh đào. Cô quan sát Ngọc Nghiên đang mếu máo khóc lóc như mấy đứa trẻ lên ba bị bắt nạt

Sau một tháng sống ở đây có thể nói Lý Thuần đã quen cách sống này. Cuộc sống không được hiện đại nhưng nhàn hạ hơn cô nghĩ. Mọi ngày đều có kẻ hầu người hạ, đúng là cuộc sống vô lo vô nghĩ

"Cô ba em đem nước cho cô ba rửa mặt ạ"

Đó là công việc của Ngọc Nghiên khi về làm dâu nhà họ Vệ. Bà hội đồng đâu phải cưới nàng về cho nàng ở không đâu. Mục bà hội đồng cưới nàng về là chăm sóc cho con bà. Mặc dù bà hội đồng có đứa con dâu mặc dù khờ khạo nhưng không đuổi nàng đi được dù gì cũng làm lễ cưới rồi. Nếu đuổi nàng đi thì dòng họ Vệ và cả Yến Uyển điều mang tiếng xấu

"Ngọc Nghiên sao lúc nào em cũng sợ tôi hết vậy? Bộ tôi làm gì không đúng với em sao?"

"Dạ hong có ạ"

"Em cứ nói đi,tôi sẽ không làm gì em đâu"

Lý Thuần cực kỳ khó chịu. Mặc dù mang tiếng vợ chồng nhưng lúc nào Ngọc Nghiên cũng tránh né cô như tránh tà, làm như thế cô rất khó chịu

"Cô ba là người độc ác, xấu xa"

Nói xong Ngọc Nghiên bật khóc như thể Lý Thuần vừa lấy đồ chơi hay kẹo của nàng vậy

"Lúc trước, cô ba tức giận lôi em vào chỗ vắng,cô định làm gì với em,em la lên cô ba nóng cô ba đánh em,rồi cô ba đi mất"

Lý Thuần thở dài. Mặc dù có nghe Yến Uyển là người tàn ác không sợ trời sợ đất nhưng vừa ác vừa làm chuyện hàm hồ như thế, và bây giờ Lý Thuần cô đang gánh hết hậu quả của Yến Uyển

"Ngọc Nghiên à nghe tôi nói, tôi hứa sẽ bù đắp cho em sẽ không còn Yến Uyển lúc trước nữa có được không?"

"Cô ba chỉ đánh em"

Lý Thuần thở phào nhẹ nhõm,chỉ là đánh thôi chứ cái tên Yến Uyển đó chưa làm bậy với con gái nhà người ta. Lý Thuần thấy Ngọc Nghiên mặc dù không được thông minh như bao người ngày ngày chỉ cầm con cào cào bằng lá dừa mà ngồi chơi cười nói với con cào cào ấy nhưng nhìn kĩ lại quả thật Ngọc Nghiên rất đẹp với đôi môi dày không phải khuyết điểm mà là ưu điểm của nàng ta. Lý Thuần nhìn vào chỉ muốn chiều chuộng nàng ta, liền tiến lại ôm nhẹ vào lòng

"Ngọc Nghiên cho tôi xin lỗi từ nay chúng ta làm hoà nha,móc ngoéo nha"

Nói xong Ngọc Nghiên trong tay cầm con cào cào bằng lá dừa đưa tay lên móc ngoéo làm hoà với Lý Thuần

"Cô ba như vậy luôn nha,vừa dễ thương vừa không đánh em nữa"

Lý Thuần cười rồi nựng nhẹ gò má phúng phính ra sữa của nàng ta. Đang vui vẻ thì có người vào bẩm báo có người đến kiếm cô, cô đành ra tiếp khách

"Yến Uyển đây là Khả Anh người yêu của con"

"Hả?"

Cô chưa biết chuyện gì thì bà hội đồng đã nói thay cô rồi

"Khả Anh con thông cảm, sau khi tai nạn Yến Uyển nó không nhớ gì hết"

Khả Anh tỏ vẻ thương xót liền kéo cô ngồi xuống. Rồi cô ta định nói chuyện quan trọng gì đó còn phần Lý Thuần vừa uống trà vừa ngẫm nghĩ rằng cô gái này quả thật không dễ dàng,cô nghĩ lại sao Yến Uyển gu mặn hơn muối biển vậy. Lý Thuần nghĩ Yến Uyển lúc đó chắc bị bỏ bùa hay bị quỷ che mắt

"Con đến đây vì chuyện con có thai với cô ba ạ"

Lý Thuần nghe xong đã phun trà ho sặc sụa. Cô đang nghĩ chuyện quái gì đang xảy ra vậy

"Con chỉ mới biết rằng cái thai được hai tháng rồi ạ"

"Yến Uyển đúng thật là! Con yên tâm bác sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa con sẽ là mợ ba của cái nhà này"

"Nhưng vợ con là Ngọc Nghiên mà má!"

"Nhưng má cưới Ngọc Nghiên cho con là bất đắt dĩ không lẽ con để Khả Anh bị người ta nói là chữa hoang"

"Không có nói gì hết má sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa"

"Nhưng Ngọc Nghiên đang có thai với con mà"

"Con nói rồi Ngọc Nghiên là người vợ duy nhất của con còn cô ta thì má tự đi mà lấy"

Nói rồi Lý Thuần tức giận bỏ vào phòng bà hội đồng đập bàn tức giận

"Tức chết cái thân già này mà! Khả Anh con yên tâm bác nhất định sẽ làm chủ cho con sẽ cho con danh phận đàng hoàng. Còn Yến Uyển từ khi tỉnh lại nó như ngươi khác vậy

[Yến×Nghiên]: Mợ ba ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ