Chap 4

187 16 37
                                    

Lý Thuần tức giận bỏ vào phòng và đi đến giường ngồi cạnh Ngọc Nghiên ôn nhu ôm nàng,nhìn nàng với ánh mắt cưng chiều

"Ngọc Nghiên nghe tôi nói này,mẹ có hỏi thì em bảo em đang mang thai được không?"

"Mang thai là gì ạ?"

Ngọc Nghiên ngây ngô nói với người đang ôm mình,bản thân nàng từ đó đến giờ chưa biết hai chữ mang thai là gì

"Là có em bé trong bụng đó"

"Tại sao em bé trong bụng ạ? Sao em bé không ở ngoài,em bé là quỷ à?"

Lý Thuần nheo mày lại và cố gắng không nóng giận mà quát nàng mà cắn răng giải thích

"Là em bé trong bụng một thời gian nữa sẽ ra ngoài"

"Nhưng bụng của Ngọc Nghiên làm gì có em bé,cô ba xạo ke nè"

"Trời là trời"

Lý Thuần kêu trời kêu đất,cô bất lực với người vợ khờ khạo này của cô nhưng cô lại cảm thấy nàng lại đáng yêu vô cùng

"Bắt quả tang cô ba dạy vợ nói dối với mẹ nè hehehe"

Yến Hạ từ bên ngoài bước vào phòng,Lý Thuần có vài phần đoán được nàng ta đứng bên ngoài đã nghe không ít ,Yến Hạ đứng đó bật cười nhìn Lý Thuần
"Đừng để mẹ biết được không? Xíu chị ra chợ mua xoài cho ăn"

"Chị đừng có tưởng tui còn là con nít mà bị dụ nghen,mà nhớ mua xoài ngọt á đừng có mua xoài chua"

Cái gì đây sao mà lật mặt nhanh vậy, Lý Thuần chống mặt nhìn cô em gái của mình

"Chị không thấy lạ sao? Lúc trước chị thích cô ta mà cô ta không chịu bây giờ lại vác mặt lại đây nói có bầu với chị,chị coi trừng thành người đổ vỏ nghen"

Lý Thuần bất ngờ,cô ta lúc trước không thích Yến Uyển mà bây giờ lại vác mặt đến đây ăn vạ đúng là đáng nghi,cô cần phải điều tra càng sớm càng tốt mới được

"Tại sao lại nối dối? Mà không nghĩ đến việc làm mợ ba có bầu thật đi cô ba"

Trong khi Lý Thuần đang ngơ ngác thì Yến Hạ kiếm cớ trốn đi bỏ lại hai người kia lại trong phòng

"Cô ba ,cô ba làm cho Ngọc Nghiên có em bé đi, em bé dễ thương"

"Yến Hạ nói xạo đó,đừng có tin"

Tối hôm đó Lý Thuần đang ngồi trong phòng suy nghĩ vài chuyện thì Ngọc Nghiên bước vào ngồi bên cạnh cô

"Cô ba, Ngọc Nghiên muốn có em bé"
Cái gì cơ? Nàng mới nói cái gì với cô à?

Lý Thuần quay qua với vẻ mặt bất ngờ

"Thế Ngọc Nghiên muốn có em bé phải không? Nhưng hơi đau đó"

Ngọc Nghiên ngốc nghếch gật đầu lia lịa, nàng ngây thơ thì làm gì biết cách tạo ra em bé nó lại đau đến mức nào

1 lát sau,Ngọc Nghiên khóc ầm lên mà đánh vào vai của Lý Thuần, Lý Thuần chỉ làm đúng nhiệm vụ của một người chồng mà còn bị đánh,Ngọc Nghiên vẫn khóc ầm lên,Lý Thuần ôm nàng vào lòng mà an ủi

"Cô ba đáng ghét làm đau em"

Lý Thuần không nói gì mà tiếp tục ôm nàng vào lòng. Một lát sau do Ngọc Nghiên kiệt sức nên đã ngủ trong vòng tay của Lý Thuần

1 tuần sau,hôm nay là ngày cưới của Lý Thuần và Khả Anh mặc dù là hỷ sự nhưng Lý Thuần lại chẳng vui vẻ mà mặt như nhà có tang,trong suốt buổi lễ cô lại chẳng cười dù chỉ một cái,tối hôm đó cô bỏ Khả Anh mà quay lại phòng ôm Ngọc Nghiên ngủ

Một lát sau khi Lý Thuần đi thì Đông Từ mò qua phòng của Khả Anh hắn vui vẻ ôm cô ta vào lòng ,đúng là một đôi uyên ương ác mà

"Tui tưởng mấy người quên tui rồi chứ"
Giọng của Khả Anh vang lên trong vòng tay của Đông Từ

"Thôi nào,tại anh lo cho em và con nữa"
Đông Từ yêu chiều Khả Anh và đứa con đó là của Đông Từ chứ không phải của Yến Uyển

"Hình như Yến Uyển khác xưa thì phải,cô ta đang ghét em thì phải"

Cô ta đang làm giọng nũng nịu với Đông Từ còn Đông Từ lại càng yêu chiều cô ta

"Em yên tâm,lúc nào ông già chết thì
anh ép ổng giao lại gia sản cho anh lúc đó em muốn gì anh cũng chiều "

Cứ như vậy ánh chàng mắt thiếp nhìn nhau mà nói những điều không hay ,hai người ấy mãi nói đến mức không sợ người ngoài nghe

[Yến×Nghiên]: Mợ ba ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ