Chap 8

47 10 7
                                    

Sau cái ngày mà Ngọc Nghiên bị thả trôi sông. Bây giờ đã 5 năm trôi qua,mối quan hệ của Yến Uyển với gia đình như lửa với nước,cô chỉ biết sáng công việc tối thì ghé phòng trà mà nghe hát, uống rượu,xem mấy cô đào ca hát, giọng ca xiêu lòng người,ngọt như suối chảy nhưng trong mắt Yến Uyển họ là người hát chứ cô không quan tâm,cô chỉ yêu mỗi Ngọc Nghiên của cô

" Xin chào các quan khách,hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức giọng ca của quý cô Tân"

Giọng nói của người giới thiệu vang vọng cả phòng trà,1 người phụ nữ bước lên sân khấu với cái đầm đầy chất nước Pháp lãng mạn màu trắng,với mùi nước hoa đắt tiền nhưng lại là mùi hoa lài thơm dịu,mái tóc dài và dày mềm mại như suối,bồng bềnh như mây. Yến Uyển chỉ quan tâm với ly rượu trước mắt

Tiếng hát vang lên mọi người trong phòng trà bắt đầu vỗ tay tung hộ người phụ nữ ấy,Yến Uyển nghe giọng hát bèn lấy làm quen thuộc đến lạ thường,Yến Uyển cảm thấy nó giống Ngọc Nghiên nhưng cô lại gạt đi ý nghĩ đó vì Ngọc Nghiên đã mất tích lâu rồi. Cô ngước khỏi ly rượu mà nhìn lên sân khấu,cô liền mở to mắt đầy bất ngờ, người phụ nữ ấy rất giống Ngọc Nghiên của cô,giống đến từng ánh mắt,nụ cười. Yến Uyển bỏ hẳn rượu sang một bên mà nghe hát đây là lần đầu tiên mà cô chăm chú nghe hát. Bỗng nhiên người phụ nữ ấy lại nhìn cô,Yến Uyển thót tim

Sau khi tiếng hát kết thúc,cả phòng trà vỗ tay không ngớt. Có lẽ đàn ông ở phòng trà bị quý cô Tân kia hút hồn rồi cũng nên, người phụ nữ ấy sau khi hát xong liền cúi đầu cảm ơn mọi người và đi ra ngoài. Yến Uyển muốn làm rõ mọi chuyện lại bám theo người ta

Một lát sau,Yến Uyển thấy người phụ nữ ấy đứng ở ngoài như đang chờ gì đó,cô liền lấy hết cam đảm mà đi lại bắt chuyện với người ta

"Có phải Ngọc Nghiên của chị không?"

Người phụ nữ ấy liền cau mày lại,cô nhìn ánh mắt này liền nghĩ có lẽ cô nhầm người trên đời này người giống người là lẽ thường tình,nhưng người phụ nữ trước mắt có lẽ có ăn học nên bình tĩnh đáp lại lời cô

"Xin lỗi? Không biết cô đây tìm ai,nhưng tôi là Tân Chỉ Lôi,trước giờ tôi ở Pháp,lần đầu tiên tôi về đây nên có lẽ cô nhận nhầm người rồi"

Ánh mắt Yến Uyển một chút thất vọng,cô mong người phụ nữ trước mặt mình là Kim Ngọc Nghiên vợ của cô nhưng hoàn toàn không phải,Yến Uyển cười nhạt đáp lại

"Có lẽ tôi nhận nhầm người, tôi là Vệ Yến Uyển rất vui được biết cô"

Yến Uyển nhìn người trước mặt, nhìn cách cô ấy nói chuyện ăn mặc liền biết là con nhà quyền quý,ăn học cao

"Lúc nãy,Yến Uyển tôi có nghe cô nói là cô từ nhỏ sống ở Pháp thì tôi lấy làm lạ tại sao cô về đây?"

"Cha tôi đến xứ này làm ăn,nên tôi đi theo để biết,sẵn tiện thì đi chơi khám phá cái mới"

"À,tôi hiểu rồi,mà cha cô là ai? Có lẽ tôi có nghe mà biết?"

"Cha tôi sao? Là ông hội đồng Hà,có kinh doanh 1 vài xưởng gỗ,có gì tôi về thưa lại với cha tôi cho cô Yến Uyển đây vài thướt gỗ xây nhà"

Yến Uyển mỉm cười một cái,ông hội đồng Hà mà Chỉ Lôi nhắc đến là người một người có tiếng ở xứ này,có vài xưởng gỗ như Chỉ Lôi nói thật ra là có 10 xưởng gỗ chứ không phải nằn ở hàng vài chưa kể ruộng đất cò bay gãy cánh,Yến Uyển cảm thấy 1 câu nói của Chỉ Lôi là tận rất nhiều ý nghĩa

Yến Uyển chưa kịp nói thì xe hơi đến đón Chỉ Lôi đến,Yến Uyển chỉ kịp mỉm cười và nói lời tạm biệt với người phụ nữ trước mặt

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Yến×Nghiên]: Mợ ba ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ