Hôm nay là kỉ niệm hai năm Việt và em bé yêu nhau. Buổi tối đó, họ đã đặt chỗ ở một nhà hàng sang trọng có tiếng ở trong Sài Gòn. Một buổi hẹn hò lãng mạn dưới ánh nến cùng những ly rượu vang đỏ rực như màu của tình yêu.
Trước ngày kỉ niệm, Việt đã đi mua quà cho bé, suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không biết nên tặng em cái gì. Đi qua một cửa hàng trang sức thấy có một cặp đôi đang cùng nhau chọn nhẫn cưới, Việt cũng muốn tặng cho em một chiếc nhẫn để cho mọi người biết cả hai là một đôi. Nghĩ là làm, đi vào và chọn một cặp nhẫn đơn giản nhưng vô cùng xinh xắn. Chọn xong thì Việt đã nhờ nhân viên khắc tên mình và tên em vào chiếc nhẫn, hai chữ V♡P đã được khắc sâu vào hai chiếc nhẫn như khẳng định cả hai mãi mãi là của nhau.
Đến buổi hẹn, cả hai đã mặc những bộ đồ đẹp nhất, lịch sự nhất cả hai có, Việt đã cất nhẫn vào trong túi quần và tay lúc nào cũng sờ sau quần để kiểm tra xem chiếc nhẫn còn ở đó hay không. Buổi hẹn diễn ra bình thường, em đã tặng cho Việt một chiếc đồng hồ phù hợp với bộ đồ vest mà anh đang mặc. Đang háo hức chờ Việt tặng quà cho mình thì đột nhiên nhà hàng có vấn đề về một số thiết bị nên cả hai phải ra khỏi nhà hàng và đi đến một chỗ khác để tiếp tục buổi hẹn.
Cả hai quyết định mặc những bộ đồ đẹp đấy để ngồi lề đường ăn bánh tráng trộn. Em có vẻ hơi dỗi Việt vì nghĩ Việt đã quên quà tặng cho mình, chỉ cắm đầu cắm cổ ăn bánh tráng. Việt nghĩ việc tặng nhẫn cho em phải ở một nơi sang trọng, nhưng có lẽ chẳng cần phải làm vậy nữa bởi vì Việt nhận ra chỉ cần ở cùng em thì dù là nhà hàng sang trọng hay là quán ven đường bình dị thì chỉ cần có em là bản thân đã vô cùng hạnh phúc. Quỳ một chân xuống đất và rút cặp nhẫn từ sau lưng ra đằng trước, mở hộp nhẫn ra và giơ ra trước mắt em. Vẻ mặt tiu nghỉu của em bỗng bừng sáng, nhìn chằm chằm vào hộp nhẫn rồi lại nhìn vào mặt anh. Việt cầm lấy tay em, cho em xem kĩ cặp nhẫn, xem kĩ dòng chữ được khắc sâu trên chiếc nhẫn rồi đeo vào tay em. Trông em như sắp khóc rồi, đúng hơn thì giờ đây em bắt đầu sụt sùi, mặt bắt đầu ửng đỏ, nước mắt cũng bắt đầu chảy, choàng tay ôm lấy cổ của Việt kèm theo những nụ hôn nhỏ vào mặt anh. Việt ôm em và em kéo em vào nụ hôn sâu, nhìn em khóc trong nước mắt hạnh phúc mà Việt cũng vui cùng em. Phải nói là Việt vô cùng hạnh phúc vì đã có em ở bên cạnh mình