💙 1-1 💙

222 23 5
                                    

Đáng lẽ anh phải biết rằng chuyện này sẽ xảy ra.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Jimin khi trông thấy cơ thể trần trụi kia áp lên người bạn trai anh – đính chính, bạn trai cũ.

"J–Jimin" Jinseok lắp bắp, vội vàng trèo ra khỏi giường đến nỗi suýt vấp ngã. "Em yêu, không phải như những gì em thấy đâu."

"Chứ thế này là sao? " Jimin muốn hỏi vậy bởi tình huống đã rõ mười mươi. Chẳng hề có sự mơ hồ, mập mờ nào đằng sau thứ mùi hôi hám, chua loét của tình dục trong không khí hay người lạ đang nằm trên giường Jinseok, nhếch nhác và tội lỗi.

Thay vào đó, với vẻ mặt hết sức điềm tĩnh, Jimin băng qua căn phòng, bước qua những chiếc bao cao su đã sử dụng để lấy áo khoác vắt trên ghế, do ngày hôm trước anh bỏ lại. Anh chộp lấy nó, xoay người rồi đi thẳng về phía cửa.

Jinseok chìa một cánh tay ra, chặn anh lại. "Sao em không nói gì cả? Em yêu, làm ơn. Nói gì đi. Bất cứ điều gì. Em có thể la hét với anh nếu muốn."

"Ngày mai, tôi sẽ để đồ của anh ngoài cửa." Jimin dửng dưng đáp. Anh nhìn trân trân thẳng phía trước, tập trung cao độ vào vết xước nhỏ khắc trên cánh cửa gỗ.

"Tại sao em không nổi giận?" Jinseok gặng hỏi, kích động cao giọng. Hắn xứng đáng ăn một cú tát vào mặt vì dám hỏi vậy, song Jimin vẫn giữ im lặng, điều này chỉ khiến hắn càng thêm tức điên lên. "Thấy không, em đéo quan tâm gì về mối quan hệ của chúng ta hết!"

"Cmn tôi có quan tâm chứ." Jimin phản pháo, thái độ lãnh đạm xuất hiện vết nứt vỡ đầu tiên. "Tôi quan tâm đến anh, tôi quan tâm đến chúng ta, rất nhiều."

"Chà, rõ ràng là em đếch bộc lộ điều đó."

"Bởi vì" Jimin mở lời, cố gắng giữ giọng điệu bình thản. Anh hơi xấu hổ khi nói ra những lời tiếp theo, giống như viết điểm yếu của mình lên một quân bài và lật ngửa nó trên bàn cho mọi người xem. "Tôi đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra."

Cặp mày đen của Jinseok nhíu chặt. "Nghĩa là sao?"

"Không có gì." Jimin gạt đi. Đó không phải điều Jinseok cần biết, càng không phải người lạ vẫn đang nằm trên chiếc giường bên cạnh, trố mắt nhìn hai người cãi cọ như thể họ là động vật trong sở thú. "Tránh đường." Anh đẩy tay Jinseok ra, dọn sạch lối thoát thân.

Anh đi ra cửa trước. Cảm giác gấp gáp muốn rời khỏi đó đến phát điên khiến anh phải lao xuống cầu thang thay vì đợi thang máy. Chạy hai bước một, anh thoát khỏi toà nhà, những bước chân dồn dập đạp lên mặt đường bê tông khi anh tới bến xe buýt.

Chỉ khi đã an toàn trở về căn phòng ký túc xá, khi cánh cửa đóng lại, cuối cùng anh mới dừng chân, dựa vào khung cửa, thở hổn hà hổn hển, lưng và cổ ướt đẫm mồ hôi.

Và rồi anh bật khóc, những tiếng nức nở đáng thương khiến anh phải cắn xuống lòng bàn tay, cố ngăn lại âm thanh ấy. Cơ thể anh run rẩy phập phồng, giống như chiếc lá bất lực bị cuốn vào trận cuồng phong, chịu đựng những cơn gió tuyệt vọng trong anh.

Vấn đề không phải ở mối quan hệ của anh và Jinseok, mà là việc nỗi sợ tồi tệ nhất của anh trở thành sự thật.


KookMin • 𝐻𝒶𝓇𝒹 𝒯𝑜 𝐿𝑜𝓋𝑒 [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ