💛 2-2 💛

101 16 5
                                    

Jimin bước sang bên cạnh một bước, để đám con trai nọ băng qua. Họ mặc áo ba lỗ và quần sooc, từ đầu đến chân ướt đẫm mồ hôi. Jimin giữ vẻ mặt vô cảm, cố không nhăn mũi khi thấy mùi.

Đôi giày cọ xuống sàn cót két khi anh đi vào sân bóng rổ trong nhà. Bây giờ là 11 giờ đêm. Chỉ còn vài học sinh nán lại, kéo duỗi chân tay đau nhức hoặc di chuyển các thiết bị về phòng chứa đồ, bước chân uể oải và mệt lử. Jimin trông thấy Jungkook đang đứng dưới khán đài. Y mặc áo bóng rổ như những người khác, song thay vì tụ tập đây đó, y lại ở một mình, nguệch ngoạc trên tập giấy, cặp mày nhíu chặt đầy tập trung.

Jimin len lén đến sau lưng Jungkook, cúi gần vai y và ghé môi sát bên tai. "Òa!" Anh mong chờ một phản ứng bùng nổ bởi bản thân luôn như vậy mỗi lúc sợ hãi, ôm ngực và la hét muốn nổ phổi, vậy mà Jungkook chỉ hơi giật mình, xoay người lại với hàng mày nhướn lên. "Jimin?" y bối rối hỏi nhưng giọng điệu vẫn hết sức bình thản, "cậu đang làm gì ở đây thế?"

Jimin xì một tiếng và bĩu môi. "Cậu chả thú vị gì cả," anh lẩm bẩm, làm ngơ câu "hả?" của Jungkook. Anh lục trong ba lô, lôi ra một ổ cắm USB. "Đây, cậu để quên cái này ở phòng tôi."

Jungkook xoè rộng bàn tay nhận lấy nó, đôi mắt từ từ mở to khi y vỡ lẽ. "Ôi khỉ thật, cái–"

"Phải," Jimin bỗng xen vào cùng nụ cười nhếch mép, hai tay khoanh trước ngực. "Cái USB của cậu với bài thuyết trình cho ngày mai đấy. Khỏi cần cảm ơn nha. Sao nào? Cậu nghĩ tôi là một người bạn tuyệt vời ư? Chúa ơi thôi, dừng, tôi pfft– ừ thì nếu cậu cứ khăng khăng...."

Jungkook đảo mắt, song trên môi lại nở nụ cười. "Tôi định nói cảm ơn mà cậu lại ngắt lời tôi."

"Cứ làm như..!" Jimin đáp trả, hàm trề ra. "Ồ đúng rồi, còn thứ này cho cậu nữa," anh giơ lên một chiếc túi nhỏ.

Jungkook đón lấy, ngó vào bên trong nhìn chai Pocari Sweat và thanh năng lượng. "Gì đây?"

Jimin nhún vai. "Tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ đói sau khi luyện tập."

Jungkook ngẩng phắt lên. "Cậu tới tận đây để đưa cho tôi mấy thứ này à?"

Jimin phá ra cười rồi mau chóng lấy mu bàn tay chặn lại. "Đừng có ảo tưởng. Tôi tiện đường thôi."

Vì lý do nào đó mà nụ cười của Jungkook lụi tắt. "Ầu," y bật cười yếu ớt, "phải."

Jimin cúi nhìn tập giấy trong tay Jungkook. "Cái gì vậy?" Trên ấy có các vòng tròn và mũi tên vẽ bằng mực đỏ, với Jimin thì có vẻ vô nghĩa nhưng anh biết chúng ẩn chứa hàm ý gì đó, mà chỉ Jungkook mới có thể giải mã.

"Sơ đồ trận đấu đầu tiên," Jungkook giải thích, nhích lại gần thêm để Jimin dễ thấy hơn. "Tôi phải nộp cho huấn luyện viên vào buổi tập kế tiếp."

Jimin ngước lên, thay vào đó lại nhìn Jungkook và ở khoảng cách gần thế này, vẻ mệt mỏi của y hiện rõ – đôi mắt ủ rũ, làn da nhợt nhạt, các nếp nhăn hằn sâu trên trán. Hôm nay y cũng trầm tính hơn nhiều, chẳng thấy đâu những lời trêu chọc cùng tiếng cười tinh quái. Tức thì Jimin cảm thấy tồi tệ. Jungkook chắc hẳn muốn về nhà chết đi được, vậy mà anh lại đang ở đây giữ chân y.

KookMin • 𝐻𝒶𝓇𝒹 𝒯𝑜 𝐿𝑜𝓋𝑒 [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ