💙 1-3 💙

98 15 1
                                    

"Ơ? Jimin–oppa!" Jimin rùng mình bởi nhiệt độ giảm đột ngột, đóng lại cánh cửa quán sau lưng. Jinhee nhảy chồm đến chỗ anh, túm tóc đuôi ngựa đung đưa dữ dội. "Em khoẻ không?" Jimin hỏi, xoa rối tóc mái cô. Jinhee la lên, hất tay anh ra. "Đừng động vào tóc em! Sáng nay em đã mất bao lâu để làm thẳng nó đấy!"

"Em đang cố gây ấn tượng với ai chứ?" Jimin trêu chọc, huých vai cô. "Em đang thầm thích ai đó ở đây à? Ai thế? Nhưng em mới chỉ học cấp ba, này phạm pháp đấy. Anh có biết người ta không? Người ta–"

"Cứ ngồi xuống đã!" Jinhee gắt gỏng, đặt cả hai tay lên vai Jimin, dùng trọng lượng toàn thân đẩy anh tới bàn. Cô nhường anh vị trí ưa thích của mình – chiếc bàn rúc trong góc trái.

"Một mì tương đen nhé?" cô hỏi, nở nụ cười thấu hiểu với anh. Jimin bật cười. "Em biết mà." Quán ăn là một cửa tiệm nhỏ, khiêm tốn nằm ngay bên ngoài trường họ, do ông bà của Jinhee làm chủ, và Jimin là khách quý thường lui đến. Họ yêu mến việc anh ghé qua cũng nhiều như cách anh thích được ở đây vậy, không gian ấm cúng bên trong gợi cho anh nhớ nhà.

Một dáng hình lật đật ra khỏi bếp, bưng theo bát mì đầy ắp. "!" Jimin vội nhào tới đón từ tay bà lão, tặc lưỡi lắc đầu. "Bà làm gì ngoài này thế? Cháu có thể vào lấy mà!"

"Vớ vẩn." Bà của Jinhee mắng, vỗ vỗ vai anh. Những ngón tay bà cong cong, các nếp nhăn khắc họa dòng chảy thời gian song chúng vẫn chứa đựng lượng sức mạnh đáng kinh ngạc. "Ta tự làm được!"

"Bà cứ kiện đi, khi mà cháu muốn giúp đỡ một người đẹp."

Mái tóc bạc thô cứng của được búi chặt sau đầu, liền rung rinh khi bà bật cười lớn tiếng vui vẻ. "Cháu gớm quá!"

"Bất kể việc gì nhằm chiếm được trái tim bà." Jimin cười toe toét.

Những sợi mì to bản chứa đầy bát, được rưới nước sốt đậu đen nóng hổi, đậm đà và thơm phức. Jimin hút vào một gắp lớn đầy miệng bằng đôi đũa kim loại, mắt chập chờn nhắm lại trước hương vị ấy. Jimin thở dài – đây chính xác là điều anh cần. Tuần này thật tồi tệ, giống như một tập phim sitcom mà trong đó mọi thứ đều bất ổn (trừ sự khôi hài, điểm nút, hay tình tiết bất ngờ nơi may mắn kỳ diệu được tìm thấy). Mở đầu với sự xuất hiện không mong muốn của Jungkook vào thứ hai, tiếp theo là cuộc hội ngộ khó chịu ở cửa hàng 7–11 vào thứ ba, và cuối cùng – thảm họa của vụ họp nhóm vào thứ năm. Hôm nay là chủ nhật và Jimin rất sẵn sàng gác lại mọi chuyện sau lưng rồi nhấn nút tái khởi động.

Quán khá đông đúc vì là đêm cuối tuần. Jimin nép mình nơi góc bàn của anh, không muốn quấy rầy Jinhee và , những người đang bận rộn trong không gian chật hẹp, chăm sóc các thực khách đói bụng.

Anh đang ăn nửa chừng, chìm trong suy nghĩ thì một tiếng đập lớn vang lên, kéo anh trở về thực tại. Anh ngẩng lên thấy cánh cửa vô ý vô tứ bị mở ra, một nhóm sinh viên huyên náo ùa vào, ầm ỹ với tiếng cười và tiếng la hét bất lịch sự, nhảy nhót khắp nơi như thể trong phòng chẳng còn ai khác. Jimin quét qua gương mặt họ, tò mò xem liệu có ai quen biết không.

Đó là một sai lầm tai hại. Cách trái tim anh rụng rời thật khủng khiếp, một cú rơi thẳng xuống không báo trước. Đôi mắt sáng tròn của Jinseok đang nhìn anh, kích động đầy hứng thú.

KookMin • 𝐻𝒶𝓇𝒹 𝒯𝑜 𝐿𝑜𝓋𝑒 [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ