💛 2-1 💛

105 12 0
                                    

"Của cậu này."

"À cảm ơn cậu." Jimin đáp nhanh, cúi đầu một cách lịch sự quá mức. Jungkook từ bên cạnh nhìn anh, môi mím chặt để kìm lại tiếng khịt mũi.

Dù việc xin lỗi qua KakaoTalk đã tháo gỡ mọi khúc mắc giữa cả hai, song Minji và Jimin vẫn rất khó xử khi ở cùng một chỗ. Jimin cảm thấy cực kỳ lấn cấn, còn Jungkook lại thấy hết sức thú vị, suýt nữa đã thành công nén được tiếng cười lúc anh và Minji trao đổi nụ cười cứng nhắc.

"Cậu có thôi đi không!" Jimin rít lên, tung một cú đấm thật mạnh vào vai Jungkook. Y còn chẳng hề nao núng, quá bận khúc kha khúc khích một mình. Ban nãy khi Minji chuẩn bị rời đi, với nỗ lực tỏ ra thân thiện, Jimin đã gửi cô lời chào niềm nở "hẹn gặp lại!". Vậy mà sự căng thẳng lại ập đến và câu nói liền bật ra cùng âm thanh lớn, the thé chói tai, khiến Minji sửng sốt bước giật lùi. (sợ hãi, Jungkook khẳng định, cậu doạ cô ấy sợ đấy!)

"Thế là tốt lắm rồi." Jungkook thở hổn hển, gập người nằm trên bàn. "Còn nhớ tuần trước cậu đập tay với cô ấy mà chẳng vì lý do gì không?"

"Cô ấy giơ tay về phía tôi mà! Làm sao tôi biết được cô ấy đang vẫy chào bạn chứ?"

Đôi mắt Jungkook lại càng nhắm tịt vào, cười không sao kiểm soát nổi. Jimin liếc nhìn y vô cùng hung dữ, quay qua Namjoon hậm hực. "Cậu là trưởng nhóm. Làm gì đó coi!"

Song ngay cả Namjoon cũng đang cười thầm. "Cậu phải thừa nhận đi," cậu cất tiếng với miệng đầy sandwich bơ đậu phộng, "buồn cười phết á."

"Như này là bắt nạt nhé." Jimin than vãn. "Một khi tôi báo cáo với uỷ ban trường thì hai cậu tiêu đời!"

"Lạy chúa. Tôi đang run sợ đây." Jungkook ngơ ngác, "Nổi hết cả da gà. Mặt tôi trắng bệch như giấy rồi này. Tôi–"

"Cậu im miệng một lát thì chết hả?"

"Và tước đi chất giọng nam trung trầm thấp, gợi cảm này ư? Tôi đâu phải quái vật."

"Cứ chờ đến lúc tôi tước oxi của cậu xem, tổ s–"

"Nghe hai cậu nói mệt mỏi quá," Namjoon kêu ca, vội vàng túm lấy ba lô của mình. "Tôi té đây. Tạm biệt."

"Yah," Jimin gọi với theo, dẫu cho cậu bạn tóc vàng đã ra khỏi tầm nghe, "cậu đi đâu thế?!"

"Thêm một người nữa hôm nay bị cậu đuổi đi," Jungkook chế giễu, lắc lắc đầu.

"Cậu ấy bỏ đi là vì cả hai chúng ta." Jimin cự cãi, bắn cho Jungkook ánh nhìn trừng trừng.

Jungkook toét miệng cười ranh ma, và trong tích tắc, khung cảnh xung quanh anh biến đổi. Đoạn, anh quay ngược trở về lớp học chật chội, giấy tờ vương vãi khắp mặt bàn, Jungkook 15 tuổi đang vặn mình đối diện với anh, cổ áo trắng thấm ướt mồ hôi. Đây – bản chất tình bạn giữa hai người, động lực mà họ tạo ra theo thời gian là bất biến. Họ vẫn giống hệt hồi đó, cãi cọ như thể sẽ mất đi điều gì nếu không làm vậy.

Ký ức quay trở lại thật tự nhiên, liền mạch và thậm chí còn rõ ràng hơn trước. Hồi ấy, Jungkook và anh khá thân thiết, nhưng hiện giờ họ dành hầu hết cả ngày cùng nhau, họp nhóm học bài mỗi tuần một lần trở thành những bữa ăn nửa đêm vào cuối tuần, lang thang tới hiệu sách giữa các tiết học, đợi nhau sau những giờ lên lớp để cùng về ký túc xá, đi một quãng đường dài xuyên qua công viên trong trường đại học.

KookMin • 𝐻𝒶𝓇𝒹 𝒯𝑜 𝐿𝑜𝓋𝑒 [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ