ly thứ hai

3K 220 9
                                    

Đại ca trường vô cùng không hài lòng, mỗi ngày đến trường là một ngày không vui.

Nội quy yêu cầu học sinh cần phải sơ vin và thắt cà vạt nghiêm chỉnh trước khi vào trường, nhưng đại ca trường thấy như vậy vô cùng gò bó, thường xuyên không tuân thủ. Đội trực cổng e ngại đại ca trường, vì sợ bị đánh nên thường mắt nhắm mắt mở cho qua, mỗi lần cậu đều hiên ngang đi qua cổng.

Nhưng hôm nay thì khác, chủ tịch hội học sinh trực tiếp chặn đại ca trường lại, yêu cầu cậu thực hiện đúng nề nếp. Đường đường là đại ca trường, dưới trướng có rất nhiều đàn em đang dõi theo, đương nhiên cậu sẽ không dễ dàng khuất phục.

Trước ánh mắt của biết bao con người ở đó, cậu tháo lỏng cà vạt hơn nữa, tiện thể phanh hai cúc áo sơ mi rộng thùng thình, cắn môi dưới hất hàm thách thức chủ tịch hội học sinh, bước đi không quay đầu lại. Hắn bị cậu chọc cho tức đến đứng hình, hai mắt tối sầm lại, ghi tên cậu vào sổ cùng hai chữ chống đối.

Ngày đầu tiên chủ tịch hội học sinh mới ra quân, người phạm lỗi duy nhất là đại ca trường. Giám thị sớm đã bất lực với cậu, tự mình hộ tống cậu đến văn phòng hội học sinh, yêu cầu cậu viết bản kiểm điểm, đến khi nào chủ tịch hội học sinh thông qua phê duyệt mới được về.

Đại ca trường làm sao chấp nhận nổi chuyện này, viết qua loa vài chữ vứt lên bàn chủ tịch hội học sinh xong liền thẳng tiến ra cửa. Ai mà ngờ chủ tịch hội học sinh lại biến thái như vậy, bày đặt khoá cửa văn phòng là sao chứ, cậu chỉ vi phạm kỷ luật chứ có phải tù nhân đâu?

"Mở cửa ra, tôi phải về rồi."

Chủ tịch hội học sinh không buồn ngẩng đầu: "Bản kiểm điểm chưa đạt chuẩn."

"Không liên quan tới tôi, mau mở cửa ra."

Đáp lại đại ca trường chỉ có tiếng lật giấy loạt xoạt. Cậu hùng hổ quay lại, xách cổ áo chủ tịch hội học sinh lên, khí thế hăm doạ vô cùng lớn: "Nhanh lên trước khi tôi đánh cậu."

Đến ông trời cũng cổ vũ đại ca trường, tạo hiệu ứng sấm chớp đùng đùng. Chủ tịch hội học sinh rũ mắt, thản nhiên nói: "Cậu ở đây sửa bản kiểm điểm đi, chờ mưa ngớt rồi về."

-

Một tuần đi học sáu ngày thì đại ca trường vi phạm hết cả sáu, sau một thời gian giám thị cũng chẳng buồn quản cậu nữa. Nhân dịp thầy cô lơ là, cậu trốn không tới văn phòng hội học sinh liền tù tì mấy bữa, cùng anh em đi chơi net, ăn lẩu, hưởng thụ niềm hạnh phúc của sự tự do.

Trùng hợp thay, lúc đi từ quán lẩu gần trường ra, đại ca trường bắt gặp chủ tịch hội học sinh đang đứng chờ xe buýt. Ánh mắt giao nhau, cậu hung dữ trừng hắn, nhưng hắn chẳng mảy may dao động, thái độ vẫn lạnh nhạt dửng dưng như thường.

Hắn nói: "Tuần này trừ thứ hai ra thì cậu đều vắng mặt, thiếu 5 bản kiểm điểm."

Đại ca trường bị một câu này làm cho trăn trở suốt cả ngày chủ nhật; tên thiếu đánh cứng nhắc kia nhắc nhở thì nhắc nhở cho đàng hoàng, ai khiến hắn ra vẻ tủi thân vì bị phụ bạc kiểu đó? Cậu không viết bản kiểm điểm thì hắn càng nhàn chứ sao, cứ làm như hắn vẫn luôn chờ cậu đến ấy?

cheolhan | sữa chua đánh đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ