ly thứ chín

1.6K 202 11
                                    

Tags: xã hội đen au (?), OE.

.
.

Choi Seungcheol bị thương rồi.

Anh không nói, nhưng lão đại biết thừa. Dù chỉ là một vết xước nhỏ, hắn cũng có thể nhìn ra ngay lập tức.

Lão đại rất không hài lòng trước thái độ giấu diếm qua mặt này của anh, khó chịu khi anh hết lần này đến lần khác vờ như không có chuyện gì.

Ngày hôm nay khi Seungcheol vào thăm lão đại, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu chính là lão đại đang không được vui.

Anh hỏi: "Ngài làm sao vậy?"

"Chẳng sao." Lão đại đáp cộc lốc.

"Vả lại có sao thì cũng không phải chuyện của cậu."

"Ngài không nên nói như vậy."

Choi Seungcheol nhíu mày, rảo bước về phía sofa. Anh chống gối quỳ xuống trước lão đại, khẽ khàng nâng tay đối phương lên, để đôi môi có phần nứt nẻ của mình tiếp xúc với mu bàn tay láng mịn.

Anh nói: "Chuyện của ngài là chuyện của tôi mà."

Lão đại nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ, tuy nhiên vẫn để yên cho anh cầm tay.

Hắn cao giọng: "Tôi đã cho phép cậu làm thế này chưa?"

"Choi Seungcheol, đứng dậy ngay."

"Ngài đang giận." Seungcheol nhanh chóng kết luận.

"Nói tôi nghe xem, kẻ nào chọc đến ngài? Đến cái mức mà ngài phải gọi cả họ và tên tôi ra như thế?"

"Cậu thật sự không biết?"

Lời này của lão đại gồm ba phần trách móc, bảy phần còn lại là sốt ruột. Tên này giấu hắn chuyện đau chân thì bỏ đi, bây giờ thân lừa ưa nặng bày đặt quỳ thế này, không thấy khó chịu à?

Đúng là đồ điên.

"Ừm, ngài nói cho tôi biết đi."

"Không nói." Lão đại không nhịn nổi nữa, hất tay anh ra.

"Về đi, đừng ở đây làm chướng mắt tôi."

Dứt câu, hắn đứng phắt dậy, bỏ vào phòng trong. Việc trong tổ chức chủ yếu do Seungcheol lo liệu, tốt nhất là anh nên biết điều về dưỡng cái chân cho tốt, không khoẻ rồi làm vớ làm vẩn thì đừng trách hắn vô tình.

"Tôi khiến ngài chướng mắt sao?"

Seungcheol hơi cúi đầu, gửi gắm nỗi niềm mất mát vào câu hỏi.

"Xin lỗi, từ giờ tôi sẽ bớt xuất hiện trước mặt ngài hơn."

Anh không tình nguyện, nhưng lời lão đại là kim chỉ nam đời anh, hắn nói một thì lệch đi một li cũng không được, anh sẽ không làm trái lời hắn.

Bước chân của lão đại thoáng khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn đi thẳng, cửa phòng đóng sầm một cái.

Choi Seungcheol, anh dám không gặp tôi à?

Bao nhiêu năm nâng niu trong lòng bàn tay, bồi dưỡng cho đủ lông đủ cánh, cái gan của anh tự lúc nào đã lớn điên cuồng, đến lão đại cũng không mấy thiết tha nữa rồi.

Lão đại siết lòng bàn tay thành nắm đấm, hắn không thiếu người, có giỏi thì anh đi luôn đi.

-

Lão đại tính tình nóng nảy, Choi Seungcheol thường hay khuyên hắn hạn chế tức giận, bởi vì tức giận không tốt cho tim. Trước đây hắn không nghe, kể từ sau khi phát bệnh mới bắt đầu lưu tâm, bởi vì tim không tốt thì số ngày còn sống sẽ giảm, là một vấn đề đáng quan ngại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

cheolhan | sữa chua đánh đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ