Note: delulu từ chiếc live của Mingyu và Jeonghan tại nhà của anh leader S.Coups, nhân một ngày nhớ CheolHan (như mọi ngày)
.
.
Nhà Seungcheol bất đắc dĩ trở thành địa điểm làm Weverse Live của hai vị khách ghé thăm vào lúc đêm muộn.
Quá trình trị liệu phục hồi tiêu tốn nhiều sức lực, cộng thêm việc không thể tham gia vào đợt quảng bá lần này khiến Seungcheol ít nhiều cảm thấy cô đơn và bất lực, vậy nên sự hiện diện bất ngờ của các thành viên, đặc biệt là người yêu dấu ở đây đã an ủi hắn rất nhiều. Một mặt, anh cố gắng đuổi khéo Jeonghan và Mingyu về trong suốt buổi live, mặt khác lại không kìm được mà đem hết đồ ngon trong tủ lạnh ra tiếp đãi bọn họ.
Lịch trình mỗi dịp comeback đều rất mệt mỏi, và Seungcheol chỉ muốn các thành viên có thể nghỉ ngơi được thêm chút nào hay chút ấy.
Hôm nay Jeonghan mặc chiếc áo phông anh đã từng mặc trong chiếc live chung của bọn họ năm đó - chiếc áo đã từng là của anh. Anh không đổi được cái kính Gucci kia, còn áo thì vẫn rơi vào tay bạn, nhưng mà chỉ là một cái áo mà thôi, dù sao anh cũng chưa từng tiếc bạn bất cứ điều gì.
Dạo gần đây hai người không có cơ hội gặp nhau nhiều, và Seungcheol khá chắc Jeonghan đã gầy đi chứ không phải là do áo quá cỡ làm giấu dáng. Anh nhìn bạn chỉ ngồi ăn cơm uống bia thôi tự dưng lại thấy không nỡ, hết loanh quanh hỏi đối phương có ăn trứng không rồi lại gợi ý mình làm mì trộn nhé, nếu như không phải còn Mingyu lý trí nhắc nhở về lịch trình sáng sớm mai thì anh đã bật bếp lên thật rồi.
Lần trước trong show Waggle Waggle, anh dùng Coca thay rượu, tới lần này thì cụng nước lê. Mingyu nâng cốc mà cứ phụng phịu mãi, nhưng biết làm sao được, anh cần phải tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt nếu như muốn trở lại sân khấu sớm nhất có thể.
Thú thực, anh cũng chẳng thích nước lê chút nào
"Hãy nghĩ xem chúng mình sẽ cùng nhau uống bao nhiêu khi cậu ấy khỏe lại."
Jeonghan đã trấn an Mingyu, và đồng thời cả anh như vậy đấy. Anh là leader tổng của SEVENTEEN, mỗi một lời nói hay hành động đều cần cẩn trọng hết mực, đặt lợi ích chung làm ưu tiên hàng đầu. Tinh thần trách nhiệm của anh cao, nhận được sự tin tưởng của nhiều người xung quanh, nhưng cũng có đôi lúc anh không tin tưởng vào chính bản thân mình.
Thật tốt vì anh còn có Jeonghan.
Hơn mười năm đồng hành cùng nhau, từ thuở ngây ngô niên thiếu cho tới khi đã trưởng thành và có được chỗ đứng nhất định trong sự nghiệp khắc nghiệt này, bạn vẫn luôn ở đó ủng hộ anh, cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối, trở thành chốn bình yên của riêng anh.
-
Jeonghan và Mingyu phải kết thúc buổi live sớm hơn dự kiến bởi sự làm phiền không hồi kết của sasaeng fan. Người nhỏ tuổi nhất gọi xe về trước, còn Jeonghan nán lại thêm một lát để giúp Seungcheol thu dọn cho trọn vẹn lý do thăm nom người ốm. Bạn tần ngần cầm lên lon nước lê rỗng, nhìn qua Seungcheol đang cất panchan vào tủ lạnh, trong người có chút men tự dưng lại thấy tâm trạng hơi chùng xuống.
"Cậu sao vậy?" - Seungcheol hỏi, đồng thời tiến lại gần, kéo Jeonghan lại gần ôm lấy - "Nhớ cậu thật đấy."
"Tớ cũng nhớ cậu." - Jeonghan ôm lại hắn, đưa một tay lên nhẹ xoa đầu hắn - "Làm phó trưởng nhóm thật sự không dễ dàng chút nào Coups à."
"Muốn xuất hiện cùng cậu trên sân khấu, để cậu hô Say The Name. Muốn nghe cậu Kung Chi Pak Chi, đúng là tiếc thật, Trot version thú vị như vậy mà không có cậu."
"Tớ sẽ đợi." Jeonghan hơi ngửa ra sau, lấy đà thơm lên môi Seungcheol. Một cái, hai cái, cuối cùng lại thành quấn quýt hồi lâu.
Đợi cậu khoẻ lại, giữa đám đông náo nhiệt, dưới ánh đèn rực rỡ, dùng hết chân thành và nhiệt huyết để hát lên âm nhạc của chúng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan | sữa chua đánh đá
FanficTổng hợp oneshot CheolHan mình viết, vô tri warning.