Dạo gần đây, phủ Thừa tướng thường xuyên xảy ra tình trạng có thích khách đột nhập. Thích khách này vô cùng lợi hại, đến đi xuất quỷ nhập thần, đến cả thị vệ thân cận võ công cao cường bên cạnh Thừa tướng cũng phải lực bất tòng tâm.
Thừa tướng trong lòng bất an, mỗi khi lên triều đều trông rất thiếu tinh thần. Hoàng thượng vô cùng xem trọng hắn, đương nhiên không thể để công thần quốc gia chịu bất kỳ tổn hại nào, liền phái một nhóm binh lính tinh nhuệ đến canh gác phủ Thừa tướng, đồng thời lệnh cho hắn dọn tới Đông phòng của Chính Điện.
Màn đêm buông xuống, sau khi phê duyệt xong tấu chương, Hoàng thượng chậm rãi đi tới Đông phòng, nói muốn tìm Thừa tướng đánh cờ. Thái giám đứng bên ngoài canh, len lén than khổ hộ Thừa tướng; ban ngày hắn ở trên triều trăm công nghìn việc, ban đêm lại phải bồi Hoàng thượng giải trí, quả nhiên trọng thần cũng có cái khổ của trọng thần.
Mà ở bên trong, Thừa tướng và Hoàng thượng đánh cờ vô cùng kịch liệt, sớm đã đánh thẳng lên giường. Quần áo xộc xệch, Thừa tướng mân mê vành tai phiếm hồng của Hoàng thượng, nhỏ giọng thủ thỉ.
"Hoàng thượng."
"Doãn Tịnh Hán."
"Tiểu Tịnh nhi."
Lỗ tai ngưa ngứa, Hoàng thượng hơi gắt lên: "Thôi Thắng Triệt, ngươi phiền thật đấy."
"Nếu thần gây phiền phức cho người, vậy thì người để thần về phủ đi."
Tay của Thừa tướng không hề an phận, sớm đã trượt vào bên trong áo lụa mỏng tang, mân mê hai hạt đậu xinh xắn.
"Người phái thích khách tới phủ thần, chẳng phải là để quang minh chính đại gọi thần tới Đông phòng làm ấm giường cho người sao?"
__________
Mập mờ vậy thui ai hiểu thì hiểu ☺️
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan | sữa chua đánh đá
FanfictionTổng hợp oneshot CheolHan mình viết, vô tri warning.