Tiên cá bất cẩn, ngày hôm nay lỡ bơi lên cao quá nên bị loài người bắt được trong lúc ngủ quên trên mỏm san hô dưới bản thể cá nhỏ. Nằm trong cái túi nilon trong suốt, mới đầu cậu cũng hơi hoảng, nhưng nhớ tới bí kíp sinh tồn trên đất liền do tổ tiên nhiều đời đúc kết rồi truyền lại, tự dưng cậu thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.
Trích bí kíp sinh tồn điều số bốn: Trong một số trường hợp bất đắc dĩ, hãy tìm cách biến thân, sau đó nhìn thẳng vào mắt loài người, thôi miên sai khiến xong thì xóa trí nhớ của họ.
Tiên cá gật gù, yên tâm ngủ thêm một chút. Cậu bị loài người đưa đi rất xa, sau đó cho vào trong một cái lọ nhỏ chật hẹp đặt sát bên cửa sổ, từ đây nhìn ra bên ngoài liền thấy một cái hồ lớn. Điều này vô cùng thuận lợi cho kế hoạch tẩu thoát của tiên cá, bởi vì năng lực vượt trội của cậu cũng có một điểm hạn chế là không thể biến thân trực tiếp từ cá nhỏ thành người và ngược lại, thay vào đó bắt buộc phải đi qua bước biến thân trung gian về bản thể gốc.
Cậu dự định giả vờ ngoan ngoãn một thời gian, sau đó nhân cơ hội loài người lơ là cảnh giác thì tìm cách di chuyển ra hồ, biến thân, thôi miên loài người đưa mình trở về biển rồi xoá trí nhớ. Đáng tiếc thay, kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo lại gặp phải trở ngại vô cùng lớn, ấy chính là cậu có khả năng chết đói trước khi kịp làm bất cứ thứ gì.
Nhu cầu ăn uống của cá nhỏ không cao, mấy ngày đầu vẫn còn tốt, nhưng sau một tuần thì chính thức không trụ thêm được. Thức ăn mà loài người đổ vào bể thật sự rất kinh khủng, dạng viên tròn có mùi hôi khó chịu, ngửi còn không thể ngửi chứ chẳng nói gì đến ăn. Tiên cá có muốn giả vờ ngoan ngoãn thì cũng không có sức nữa, mục tiêu trước mắt là thoát khỏi bể xuống hồ kiếm ăn, có thực mới vực được đạo.
Trời nghe thấu tiếng lòng của tiên cá, để loài người mở hé cửa sổ trong một ngày nắng đẹp. Sau khi hắn đi khỏi, cậu dùng hết sức lực còn sót lại nhảy qua khe hở, hấp hối bật tanh tách trên nền gạch như mấy con tôm hồi lâu mới ra tới hồ được. Xuống nước được chừng hai giây, tiên cá lập tức phát hiện ra có điểm gì sai sai. Trong hồ sạch trơn không có lấy một cọng tảo, và bản thể cá nhỏ suýt nữa bị thứ nước kỳ lạ sặc chết. Tiên cá phải trở về bản thể gốc ngay lập tức, ngửa đầu lên khỏi mặt nước thở hổn hển. Cậu cảm giác cột sinh mệnh của mình chỉ còn lại 50%, đuôi cá yếu ớt còn màu vảy thì nhợt nhạt hẳn đi.
Cậu đâm ra ghét loài người đã bắt cóc mình về nuôi. Nhà nghèo như vậy, cả một cái hồ nước to rộng mà không có con cá nào thèm sống, bỏ bê khiến nước trong hồ trở thành nước độc. Càng nghĩ càng giận, tiên cá tức mình quẫy đuôi làm nước hồ bắn tung toé, mà cảnh tượng diễm lệ này lại vô tình lọt vào mắt của loài người bất chợt trở về nhà.
Trước khi tiên cá kịp thôi miên loài người đi tìm mấy con cá về cho mình ăn lót dạ, hắn ta đã ngất lịm đi, nằm sõng soài trên đất. Quả nhiên là không ai có thể chịu được vẻ đẹp kinh thiên động địa này, người cá "chậc" một tiếng khinh thường, sau đó liên tiếp tạt nước độc về phía loài người, tạt đến khi nào hắn tỉnh lại mới thôi.
-
Trong khi đang trải nghiệm lặn biển ngắm san hô, tổng tài bắt được một em cá nhỏ, đuôi lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Thật ra hắn chưa từng có ý định nuôi cá, nhưng chẳng hiểu lúc đó trực giác mách bảo kiểu gì, cuối cùng hắn vẫn mang em cá về nhà nuôi. Mỗi ngày hắn nhìn em cá bơi qua bơi lại cũng thấy vui vui mắt, cái đuôi lấp lánh bảy sắc cầu vồng làm sống động cả một góc nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan | sữa chua đánh đá
FanficTổng hợp oneshot CheolHan mình viết, vô tri warning.