2.

395 59 5
                                    

2.

Bởi vì thức dậy sớm, Todoroki Enji theo thói quen khoác bừa cái áo rồi xỏ dép ra ngoài, lần này có thêm Touya lon ton bên cạnh hắn, cung đường trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong đầu hắn không nhớ nỗi con đường đến chợ, nhưng đôi chân hắn có thể vô thức đi đến siêu thị.

Phải rồi, ở trung tâm thành phố thì khó mà tìm được chợ.

Enji mua một ít rau thịt, nhìn đứa nhỏ bên cạnh mới nhớ đến hắn không còn ở một mình, lại quay lại lấy thêm thức ăn.

Thấy Touya nhìn hàng đồ chơi và đồ ăn vặt bằng ánh mắt tò mò mới mẻ, hắn kiên nhẫn đứng đợi con khám phá, lâu sau mới hỏi.

- Muốn mua cái gì không?

Touya giật mình, chần chừ rất lâu rồi ôm lấy ít đồ ăn vặt, lại lấy thêm vài mô hình siêu nhân bỏ vào xe đẩy, nhìn hắn bằng ánh mắt dò hỏi.

Todoroki Enji già nua cảm thấy con nít thật đơn thuần và đáng yêu, vẻ mặt hình sự của hắn ánh lên nét dịu dàng, chậm chạm đẩy xe hàng bên con trai.

Về đến dinh Todoroki chỉ mới hơn 5 giờ 40 phút, hắn vào bếp nấu ít cháo, vợ cũ của hắn hẳn là vô cùng mệt mỏi vì chăm con, mà trong mơ chăm con cũng mệt đi?

Đúng vậy, chăm con dù là như thế nào đều vô cùng khó khăn và mệt mỏi.

- Cha làm gì thế?

- Nấu đồ ăn sáng.

Touya đứng bên nhìn hắn khuấy cháo, bàn tay to lớn của hắn so với cái muôi chênh lệch đến buồn cười.

- Cái này do mẹ làm mới đúng.

Todoroki Enji sựng lại trước câu nói của con trai, kí ức về những lần bạo hành ùa về trong tâm trí hắn, có lẽ vì vậy mà Touya không xem trọng phụ nữ.

- Tại sao?

- Đàn ông nên làm việc lớn mới phải.

- Việc nào là việc lớn? Nếu không có cơm ăn sẽ đói, đây là việc lớn. Nếu không có nhà sạch sẽ bệnh, đây là việc lớn. Nếu không có quần áo sạch sẽ rất khó chịu, đây cũng là việc lớn.

Touya ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt con bối rối vì phải thay đổi tư tưởng.

- Việc nào cũng là việc lớn, cũng đáng được tôn trọng. Vậy nên ai cũng đang làm việc lớn.

Touya còn nhỏ, người ta nói trẻ con dễ dạy, thằng bé suy tư một lúc rồi bảo muốn học nấu ăn, thằng bé hôm nay sẽ làm việc lớn.

Rei tỉnh dậy bởi mùi đồ ăn thơm nức mũi, chậm chạp kiểm tra Shoto đang ngủ rồi mon men đi vào nhà bếp, vô cùng ngạc nhiên nhìn chồng và con trai đang cùng nhau nấu ăn.

Enji với giác quan của một anh hùng dễ dàng nhận ra sự hiện diện của vợ cũ, hắn xoay đầu, vẻ mặt lạnh lùng khắc khổ không đổi, nghiêm túc bảo vợ vào ăn sáng.

- A, em gọi Fuyumi và Natsuo dậy. Bọn nó cần đi học nữa.

Nói rồi Rei toan xoay người bước đi, muốn trốn tránh sự gượng gạo khi phải đối mặt với sự thay đổi tính tình một cách đột ngột của chồng, tuy nhiên bị gọi lại.

Todoroki Enji một tay cầm điện thoại xem đồng hồ, hơn sáu giờ một chút.

- Em ăn sáng trước đi. Tôi gọi tụi nhỏ dậy là được.

Rei nghĩ hắn sẽ giống như trước tự quyết định rồi tự hành động, chắc chắn chồng sẽ rời đi ngay, chần chừ hồi lâu, cô xoay người, muốn nhìn bóng lưng to lớn của chồng nhưng trước tầm mắt là Enji, vẫn đứng ngay gần cô, vẻ mặt không hề mất đi vẻ nghiêm trọng, chờ đợi hành động tiếp theo của cô.

Còn vị anh hùng lửa nọ không hề nhận ra hành động khác thường của mình, theo thói quen của một người già mà kiên nhẫn chờ đợi những đứa trẻ, với hắn mà nói, thời gian của hắn vì không còn nhiều nên hắn chẳng việc gì phải vội.

Rei mau chóng bước vào phòng bếp, được con trai xới một bát cháo đầy, cười tít mắt và đứng nghiêm như nhân viên phục vụ yêu nghề ở một nhà hàng 5 sao.

Enji lúc này mới chầm chậm rời đi, bước chân của hắn không nhấc cao, bước chân không quá lớn, không còn dáng vẻ phô trương của một cậu trai vừa trưởng thảnh, thay vào đó mang lại cảm giác khoan thai, quạnh quẻ của một lão già.

Lúc hắn đến phòng hai chị em, bọn nhỏ vẫn còn đang say ngủ, dáng ngủ xấu xí dẫn đến chăn bị trùm lên đến đầu, cuộn lại trước ngực rồi để thân hình nhỏ tròn múp ấy đấu tranh với không khí lạnh.

May mà còn có máy sưởi, Enji thầm nghĩ, nhẹ nhàng quỳ xuống gọi con thức giấc.

- Fuyumi, Natsuo, dậy nào. Hai đứa cần đi học.

Hai đứa con nhỏ cựa mình, lăn lộn mấy vòng chỉ để bị mắc kẹt giữa những cái chăn.

Thấy gọi bình thường không có tác dụng, hắn nghiêm túc suy nghĩ.

- Muộn học rồi, cô giáo đang gọi cho mẹ ngoài kia. Cha... không gọi lần hai đâu.

Bản thân Enji chưa nhận biết cảm giác trướn ở cổ họng khi nói lên tiếng 'cha' đó là gì thì hai đứa nhỏ đã bật dậy, ngồi bần thần nhìn hắn ngơ ngác, tóc Fuyumi còn dính cả vào miệng, con bé mấp máy môi.

- Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Sao cha ở đây?

- 6 giờ 15 phút. Mau đi ăn sáng đi.

Natsuo quạu quọ nằm xuống futon, chân tay quẫy đạp điên cuồng thể hiện sự tức giận khi bị lừa, ngại đỏ mặt tía tai khi chị Fuyumi nói với nó là cha vẫn đang ngồi nhìn.

Thấy hai đứa có vẻ đã tỉnh táo, hắn liền kéo cửa ra ngoài, tư thế cùng khí chất đều như già đi chục tuổi, chỉ có thân hình đồ sộ căng tràn sức sống cùng gương mặt trẻ trung mới đang biểu thị độ tuổi mà gã trai trẻ già nua ấy đang nằm ở.

Hắn đến phòng Shoto, bế đứa nhỏ vừa pha sữa, dù vẫn đang sử dụng sữa mẹ nhưng Enji nhớ mơ hồ rằng Rei không đủ sữa, cần phải bổ sung dinh dưỡng bằng sữa bột, hắn không nhớ rõ hắn có trách vợ vì việc này hay không hề hay biết, nhưng bây giờ thì hắn hiểu rằng thiếu sữa không phải là điều mà con người có thể tự kiểm soát được.

Chỉ chờ Shoto chuẩn bị khóc, Enji liền đưa sữa vào miệng con, mang đứa trẻ ra ngoài, im lặng chờ đợi các thành viên trong gia đình dùng bữa sáng sau đó giao con cho vợ, mang theo trang phục anh hùng gấp gáp đi làm.

- Cha! Có thể nào dạy con để trở nên mạnh mẽ hơn không?

Touya tha thiết nói với hắn, vẻ mặt thằng bé sắp sửa tuyệt vọng.

- Được, nhưng nhớ là đừng tự ý dùng quirk nhé.

Hắn dễ dàng đồng ý, rồi lại vội vã tiếp tục đi ra ô tô, bỏ qua nét ngỡ ngàng trên gương mặt con và sự hoảng sợ trong đôi mắt lún sâu của vợ.

_______

Anyway, lao động là cứ.t chó.


Bnha| Anh hùng lửa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ