7.

255 49 1
                                    

Hội thao Yuuei.

Enji nghĩ đến việc sẽ mang vợ cũ đến để cô ấy tận hưởng sự tích cực, nhưng trong kí ức của hắn về hội thao Yuuei chỉ toàn là Shoto, những trận chiến ác liệt mà nhàm chán và tiếng hò hét vô nghĩa.

Trong cả hai đời mà hắn trải qua, đây là lần đầu tiên hắn được tham gia hội thao của Touya, thằng bé được tuyển thẳng nên đây là cơ hội để thể hiện, biết đâu sẽ tìm được một cô bạn gái dễ thương nhỉ.

Chà, đó thật sự là một suy nghĩ của một lão già, chậc, ai biết được, một tên đàn ông mơn mởn trẻ đâu nghĩ sẽ cho con mình yêu đương chứ.

Enji nghĩ nghĩ, có lẽ hắn nên đi một mình.

Hoặc không đi.

Hoặc để Rei đi một mình.

Hoặc không.

Một lão giờ không còn nhiều thời gian như hắn cứ thoải mái thiếu chính kiến thôi, chẳng có lý do gì để vội, thời gian của hắn đâu còn nhiều- à không, còn mà nhỉ.

Nhưng rồi hắn xuất hiện ở trường Yuuei, cảm giác về trường cũ đúng là nổi da gà.

Không lửa trên mặt, không đồ anh hùng, cái thân mét 95 đồ sộ của hắn chả là gì trong biển người cao lớn, hắn luôn bay để có vẻ thành tựu, còn giờ thì hắn thà cúi người xuống để khỏi phải bị nhìn thấy, cuộc sống phiêu bạc đã dày vò hắn đến mức nào khi gương mặt hắn quá dễ nhận dạng.

Theo dòng người, hắn ngồi gần nhất để quan sát, vẻ như tâm thật sự sinh tướng, đôi mắt hắn giờ đây lờ mờ như phủ sương đặc quánh, hoặc hắn không muốn chấp nhận sự trở lại của chính mình mà tự sinh ảo tưởng.

Chạy đua vượt ngại vật, ồ, giống như của Shoto, Enji nghĩ.

Touya được dạy phải ưu tiên dùng não và cơ thể để chiến đấu, vì vậy thằng bé đã leo vào một con robot nào đó, dùng khả năng của mình hất tung các học sinh khác ra phía sau, lợi dụng đường đi bị năng lực nào đó hóa thành kẹo mạch nha và sức nặng của máy móc để trượt thay vì dính nhớp lại, trở thành người về ba.

Đó là vị trí vừa đủ an toàn, thể hiện được sức mạnh, tránh được những oái oăm bất ngờ từ hạng nhất, tuy nhiên có vẻ hạng hai mới là mục tiêu của thằng bé, trông Touya không vui.

Vòng loại 2 ghép đội, có vẻ như thật khó để nghĩ ra cách chơi khác cho hội thao, vì nó khá giống với những gì đã xảy ra với Shoto.

Vòng 3, Touya có vẻ như dễ chịu hơn sau khi lướt qua hắn và vào vòng chung kết, chắc thằng bé đang hả hê lắm vì có thể lên mặt với hắn.

Đằng kia là chị em Shoto, bọn nhỏ đã nghỉ không phép buổi học hôm nay để đến xem anh nó thi đấu mà không hỏi ý kiến hắn, hắn không giận, cũng chẳng có cảm giác nổi bật gì, dù sao với bọn nó, hắn không thật sự là một mối quan tâm.

Hắn biết vì cô giáo đã gọi đến và thông báo cho hắn, quả thật để một đứa trẻ 5 tuổi nhìn thấy cảnh này có vẻ không mấy tốt đẹp, hắn mặc kệ, dù sao vẫn tốt hơn bị bạo hành và giam lỏng như kiếp trước.

Touya về nhất, hắn ước mình sẽ vui vẻ, lòng hắn nháo nhào nhộn nhạo không giây nào yên, trên da hắn tê rần như hàng vạn con kí sinh trùng đang đua nhau nhảy múa dưới lớp biểu bì và còn đôi mắt hắn nặng nề rũ rưỡi.

Nếu hắn chết ở đây thì tốt quá, kết thúc mọi sự hối hận và sai lầm của hắn như vậy là đủ.

______________

P/s: Enji luôn có vẻ không được khỏe, hắn luôn có cảm giác như thể hắn sẽ ra đi ngay giây phút ấy vì hắn đang phá hủy sự cân bằng của tương lai, cơ thể hắn luôn sẵn sàng để chết bất kì lúc nào và não bộ đồng ý phóng đại mọi cảm xúc bất thường thành thứ có thể khiến hắn ít nhất sẽ rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Bnha| Anh hùng lửa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ