8.

298 48 3
                                    

8.

Khi Enji mở mắt, cảm xúc của hắn vỡ òa, hắn vẫn ở sân thể thao của Yuuei, trên khán đài, và chỉ một mình hắn.

Cảm tưởng như hắn đang chống lại mọi thứ, cuộc sống của hắn thật tẻ nhạt, cũng thật đau khổ, không khác gì việc vấp chân chính mình và ngã xuống tận 2 lần, lần đầu tiên thật nhục nhã và đáng hận, lần thứ hai sẽ là một thứ phép màu độc hại đay nghiến cảm giác tiêu cực đó lên gấp vạn lần.

Đó là All Might à?

Có phải không?

Mắt hắn mờ ảo, nham nhở như cái màn hình điện thoại bị đập vỡ, có lẽ cái bóng cao lớn hùng vĩ đó hắn đã khắc sâu đến mức thành thù hận, có thể hắn không nhớ được những người yêu thương, nhưng hắn nhớ rõ người hắn hận, có điều thù hận của hắn cũng xen lẫn ngưỡng mộ.

Hắn đứng dậy, rõ là chiều nay hắn sẽ trở lại với công việc, vét cạn sức lực và sự tập trung của mình vào giấy tờ chất cao như núi để khi trở về là ngay lặp tức rơi vào giấc ngủ.

Tại sao con người lại mừng sinh nhật?

Để cảm tạ cha mẹ và đất trời vì bản thân đã được sinh ra.

Hay,

để mừng ngày mình đến gần hơn với cái chết, cái chết là sự giải thoát cuối cùng, vì làm gì có ai có một cuộc đời hạnh phúc đâu.

Những bộ phim truyền hình luôn thích kể về những câu chuyện làm lại cuộc đời khi sống lại và có cái kết viên mãn, rồi họ (đạo diễn) đã bao giờ nghĩ đến người đó đã phải mong chờ cái chết đến thế nào đâu, tại sao họ lại vui vẻ khi phải tiếp tục sống như một sinh vật bậc cao, nhốt mình trong khuôn khổ của luật pháp vì dân số quá nhiều, lao động đến kiệt sức mỗi ngày chỉ để lo một chỗ ngủ, một bữa ăn, chẳng thể là chính mình đến cả khi ra đi.

Kể cả khi ra đi, họ lặp lại việc khóc than, mai táng, bỏ vào một cái lọ y hệt nhau, kết thúc một mảnh đời tẻ nhạt, quạnh quẻ.

Enji cũng nghĩ, chết mà cứ bị nhắc đến mãi liệu có đáng ngưỡng mộ không?

Hắn nghĩ về All Might và cái chết của ông ta trong quá khứ, nhưng kí ức đó quá mờ nhạt, hắn chỉ nhớ tên anh hùng cao cả đó đã thảm thương thế nào sau khi đánh bại tên All For One, gầy tong teo và rời bỏ vị trí anh hùng hạng nhất.

Có lẽ ông ta sẽ cảm thấy thanh thản khi ra đi sau khi đã tận mắt nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp bị vô hiệu hóa, ông ta có hối tiếc không, khi mà trao đi dị năng cho đứa nhỏ đó, ý hắn là, để nó mất đi hoàn toàn vẻ vô tư và phải trải qua những điều thật tồi tệ.

Enji rất muốn hỏi, ông đã từng hối hận vì đã chết đi chưa?

Nhưng điều đó thật điên rồ, có lẽ hắn sẽ hỏi đứa trẻ đó sau này.

Dần dà, suy nghĩ đó lôi kéo hắn trở về văn phòng lúc nào không hay, bước chân hắn khoan thai từ tốn như hắn vốn dĩ ở cái tuổi gần đất xa trời, hắn nở một nụ cười dịu dàng với những nhân viên anh hùng trong văn phòng khi họ nghiêm nghị chào hắn, đó là tất cả những gì hắn có thể thể hiện hôm nay và cả sau này.

- Shoto? Có việc gì à?

Enji chậm rãi mở miệng, hắn đã làm việc với cô giáo bọn nhỏ và xin lỗi vì bọn nó cúp học, khó hiểu khi Shoto lại một mình ở văn phòng của hắn.

- Đừng có gọi tên tôi. Ông rõ ràng đã đến hội thao, tại sao lại không chúc mừng anh Touya chiến thắng?

Enji điềm tĩnh kéo ghế làm việc, im lặng sắp xếp mớ tài liệu của mình và nhặt cây viết từ dưới sàn lên, từ tốn nhìn vào con trai hắn, sự chậm chạm của hắn khiến Shoto mất kiên nhẫn, rồi hắn cuối cùng chịu mở miệng.

- Đó có phải là điều tất cả mấy đứa đều muốn không?

Shoto vẻ hơi khựng lại, thằng bé trầm ngâm rất lâu, nhìn hắn đầy tức giận trước khi thô bạo đập mạnh cánh cửa để ra ngoài mà không đóng lại.

Enji thấy Shoto có thể bày tỏ ý muốn thì quả là thành tựu so với kiếp trước, còn việc Shoto hỗn như vậy thì hắn không có ấn tượng, có lẽ là có, chỉ là hắn không biết gì thôi.

Enji không để tâm đến Shoto nữa, hắn ấn vào đầu bút, tiếng móc khớp của bút bi bị đẩy vào chốt kêu lên, vang vọng trong căn phòng làm việc to lớn quá khổ, có lẽ có một chiếc chuông nhỏ trong lòng hắn khẽ rung, nhưng hắn không bận tâm.

Với gần nửa cuộc đời vô định, hắn dần trở nên vô tâm, với chính mình, với mọi người, duy trì thái độ đối nhân xử thế tẻ nhạt của một lão già hiền lành kiểu mẫu.

Enji biết Shoto không thích hắn, nếu không phải nói là ghét, ghét đến mức thành hận và không thể nào chấp nhận bất kì hành động nào của hắn.

May là thằng bé thích All Might và muốn thành anh hùng, nếu không hắn sợ tương lai mà hắn biết sẽ vỡ càng thêm vụng, còn việc Shoto thích All Might có phải là do sự cố định của tương lai, tức là quá khứ kia thằng bé có thích không, thì hắn không biết.

Bnha| Anh hùng lửa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ