9.

280 41 2
                                    

9.

Ngày mà Enji chờ đợi suốt mười lăm năm cuối cùng cũng đến, ngày Shoto nhập học, cũng là ngày mà đứa trẻ đó bước vào cuộc đời hắn, và ở kiếp sống này chính là lí do để hắn kiên trì đến tận giây phút này.

Nhưng hi vọng của hắn càng lớn, chỉ càng khiến hắn thất vọng thật nhiều, đứa trẻ đó đã không đến Nhật Bản, nó vốn là du học sinh từ Mĩ ở kiếp trước, và vì sự tồn tại đầy sai sót của hắn ở lần này mà nó đã không đến.

Đứa trẻ đó không đến.

Nó không hề đến.

Đã không đến.

Sự thất vọng cùng cực như đang vui vẻ kéo tay Enji xuống rìa vực thẩm, tâm tình của hắn từ mong đợi mà rơi ùm xuống một thung lũng thất vọng đầy cheo leo, mà làm thế nào cũng chẳng thể trèo lên, chưa kể hắn sớm đã từ bỏ việc trèo lên đó.

Nhưng quan trọng hơn là vai trò của đứa trẻ đó đối với hắn quan trọng một, thì đối với Yuuei và Nhật Bản nó quan trọng mười, sẽ có bao nhiêu anh hùng phải chết nếu không được năng lực của nó cứu giúp?

Enji không dám nghĩ, hắn sợ, sợ đến phát run.

Nếu hắn sống hệt như kiếp trước có lẽ đã có ít người chết hơn, không, vậy còn Touya của hắn?

- Xin chào ạ. Ngài có phiền không nếu chỉ đường cho cháu đến lớp 1A khoa anh hùng ạ? Thầy chủ nhiệm của cháu có vẻ gặp vấn đề gì đó.

Giọng nói Enji chờ suốt mười lăm năm, cái giọng mà hắn nghe còn nhiều hơn cả giọng vợ cũ và những đứa con của mình, làm sao hắn dám quên.

Hắn nhớ ra hắn có thể dùng quirk của mình để bay, hắn không cần trèo khỏi vực thẩm đó.

Shoto bên cạnh nhìn đứa bạn học cao nghêu trước mặt, nhăn mày và dẩu môi.

- Trùng hợp là chúng ta cũng đang đến đó. Cháu có thể cùng đi.

Đứa trẻ cúi đầu cảm ơn, lịch sự và nhã nhặn hệt như những gì trong kí ức hắn, nó ở đây, tốt rồi.

- Cháu tên gì? Trông cháu không giống người Nhật.

Đứa trẻ giương đôi mắt hai sắc xanh của nó lên nhìn Enji, sắc lẻm như loài báo, Enji nhận ra hắn đã quá già để tỏ ra dấu diếm, rõ là ở thời điểm mà sự toàn cầu hóa và quirk tràn lan thì ngoại hình không thể mang đến sự khác biệt về dân tộc và đất nước, trong khi hắn chỉ muốn gợi chuyện với đứa trẻ ấy mà giẫm vào một lỗi cơ bản đầy ngớ ngẩn.

- Cháu là Lenna Hook, là con lai mang dòng Á-Âu.

- Vậy cậu là cái người du học sinh đó hả? Cậu được chuyển từ học viện anh hùng hàng đầu nước Mĩ về Yuuei đúng chứ? Có thật không?

Enji hơi bất ngờ khi kẻ tiếp lời là Shoto, sự đơn thuần đến mức vô tri của đứa con trai út vô tình giảm đi sự cảnh giác của cô bạn học mới, Enji nhận ra đứa trẻ đó đã không còn ngưỡng mộ hắn như kiếp trước, hoặc dường như còn không biết hắn là ai.

- Vâng. Chúng ta cùng lớp nhỉ? Hi vọng được giúp đỡ.

Ít nhất thì sự lịch sự của đứa trẻ đó sẽ là cầu nối tốt cho việc cải thiện quan hệ giữa Enji và nó.

- Ngài Todoroki, ngài đừng do dự nữa. Nó đã hỏng đến chẳng thể sửa được rồi. Thoải mái đi.

Đó là lời cuối cùng mà Lenna Hook nói với Enji trước khi bước vào lớp để giới thiệu trong lời càu nhàu thúc giục của thầy chủ nhiệm.

Enji ngơ người, sống lưng lạnh toát, đầu ngón tay hắn vô thức lạnh đi rồi trở nên tím ngắt, nó vốn dĩ rất điềm tĩnh, hắn đã quen, còn điềm tĩnh đến cái mức phán cho tương lai thành một mớ hỗn độn bằng vẻ mặt như thể đang chọn bó rau miếng thịt lại khiến hắn tức giận.

Năng lực của nó là thứ nghịch thiên, cả đời trước hắn đều đã tự mắt nhìn thấy, hắn hoàn toàn không nghi ngờ lời nó nói, chính vì vậy hắn rất lo.

Chẳng biết là lo, sợ hay tức giận.

Chẳng đáng bận tâm.

Tương lai giờ hỏng bét cả, và mối quan hệ tốt đẹp duy nhất hắn có ở kiếp trước cũng biến mất.

Liệu hắn có nên nói tất cả với All Might?

Kể cả khi tên anh hùng hạng nhất đó nghe, hẳn là sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, cho rằng hắn vì theo đuổi mục tiêu hạng một mà phát điên, loại chuyện như xem tương lai...

Night Eye!?

Hắn ta sẽ tin đúng chứ?

Tên cộng sự đã chết của All Might, à không, hắn vẫn sống đấy chứ.

Enji quay người dợm bước, lướt qua tầm mắt hắn là đôi mắt hai màu đang chăm chú nhìn hắn, hệt như kiếp trước, mỗi lúc nó có chuyện muốn nói.

Vì vậy anh hùng Endeavor đứng quan sát bọn nó vật lộn sau lời đe dọa của Eraser Head rằng sẽ đuổi học bọn nó nếu đạt điểm không đạt.

Như lời đồn mà hắn nghe ở kiếp trước, đứa trẻ đó hạng chót.

- Ngài có thể kể cho cháu, tương lai không?

Đứa trẻ đó nhìn hắn, đôi mắt mang năng lực nghịch thiên của nó nhìn hắn, đó là một đôi mắt đẹp, Enji già nua điềm tĩnh nghĩ, mặc kệ ác ý nó đối với hắn rõ đến mức nào.

- Chà, nhóc biết đấy, nó rất dài và thảm hại.

Lenna Hook chớp mắt, rồi nó cúi đầu, bắt tay hắn lắc lắc rồi chạy đi vẻ như xúc động vì được gặp thần tượng.

Endeavor hay cả Enji già nua cũng không biết nó có còn là nó của kiếp trước không nữa, nó lạnh nhạt với hắn hơn kiếp trước rất nhiều, nhưng có gì đó ở nó khiến hắn vẫn cảm thấy thân thuộc.

- Nghe lén người khác có vui không? Anh hùng hạng nhất?

All Might với cái thân đồ sộ to như con khủng long của gã đông cứng, e lệ như thiếu nữ mười lăm tuổi bị bắt gặp đang theo đuổi tình nhân bé nhỏ, Enji khẽ rùng mình với tưởng tượng đầy tính phim truyền hình Hàn Quốc của mình, vẻ mặt khó ở nhìn All Might.

- A, tôi xin lỗi. Tôi, chưa nghe thấy gì hết.

Enji nở một nụ cười châm biếm, khóe môi hắn run rẩy và đôi mắt cay rát, sự thù địch lẫn ngưỡng mộ sớm đã bị thời gian ăn mòn, hắn chẳng còn gì ngoài mấy thớ cơ biết diễn xuất.

- Chậc, hi vọng đi.

___________

P/s Enji cũng hi vọng rằng hắn thật sự đang diễn, trong vở kịch của giấc mơ.

Bnha| Anh hùng lửa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ