Mọi người đều đổ dồn nhìn chăm chăm vào biên kịch Trần đợi chờ một màn kịch hay sắp sửa diễn ra. Chỉ có duy nhất Ni Ni lả lơi tiến bước chầm chậm từ phía sau anh Trương, cô tặng cho người cha đơn thân một nụ cười khinh bỉ. Và cũng thật tự nhiên, anh chàng tặng lại cô một nụ cười mỉm chi đầy ẩn ý.
Bành Quán Anh thấy biên kịch Trần tính chạy trốn thì vội túm chặt cổ áo của gã lại "Đúng vậy! Nói đi, làm cách nào mà ông biết..."
"Đồng hồ đeo trên tay tôi có thể soi hai người vào khung giờ 12h đêm đến 2h sáng. Những người đã chết là dân thường, vẫn chưa có một con sói nào chết, tôi không thể để cho sói giết thêm bất kỳ dân làng nào cả." Biên kịch Trần đang cố biện minh cho bản thân, ông ta thảm thiết cầu xin như thể hãy tin tôi đi.
Không hiểu sao, Bạch Vũ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng chỗ nào không đúng thì cậu lại không rõ. Mỗi người đều treo lên mình gương mặt lạnh lùng, khó mà nói là tin gã là tiên tri được.
"Vậy ai là sói?" Bành Quán Anh vẫn giữ chặt cổ áo của gã, nghiêm giọng hỏi.
Gã lấm la lấm lét nhìn bộ ba của Chu Nhất Long, một nước đi này mà sai thì gã biết mình sẽ đánh mất hoàn toàn lòng tin của những kẻ ở đây.
Gã đánh liều chỉ tay về phía ảnh đế mà nói "Là cậu Chu và cô Manh."
Ngay khoảnh khắc lão vừa cất lời thì ai nấy xung quanh cũng đều hoang mang tột độ. Ngờ vực, nghi kị, bối rối là hàng loạt trạng phức tạp xen lẫn của những người xung quanh. Khác với việc sợ hãi, Chu Nhất Long chỉ mỉm cười một cái thật nhẹ. Chiếc áo phông LV càng tôn lên thân hình cao gầy nhưng không giấu nổi khí chất rắn rỏi một Alpha không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Anh xoa xoa vầng thái dương như thể mệt mỏi lắm, từng câu từng chữ đều toát ra khí thế hùng hồn khiến cho người khác không rét mà run.
"Thứ nhất, biên kịch Trần có cảm thấy mình sai quá sai rồi không. Ông bảo mỗi đêm chỉ soi được có hai người. Đây chỉ mới là đêm thứ hai trên đảo mà ông đã soi hết thân phận của ba người đã chết, anh Trương, cô Manh và cả tôi. Đến cả một đứa lớp một còn thông minh hơn ông."
"Thứ hai, ông anh tự xưng mình là tiên tri lúc này có phải là chán sống hay không. Chỉ mới qua đêm thứ hai thôi mà..." Chu Nhất Long vỗ vài cái lên vai biên kịch Trần rồi nói "Hay tôi nên nói, ông anh đang cố gắng bảo vệ sói. Thật trùng hợp là đêm qua tôi cũng thấy anh Trương gõ cửa phòng nạn nhân."
Cục diện bỗng dưng thay đổi chóng cả mặt, cô bé ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn vào gương mặt lạnh lùng không chút dao động của cha mình. Bạch Vũ nhìn anh với ánh mắt khó tin, cậu bỗng nhớ lại lời mời của đạo diễn Tạ, cậu trông mong anh sẽ nói gì đó, ít ra cũng lên tiếng biện bạch cho bản thân mình.
Thế nhưng, không hề có lời biện bạch, không có một âm thanh nào phát ra.
Và anh vẫn đứng đó và đập tan mọi mộng tưởng của cậu dành cho anh ta, một người cha đơn thân tội nghiệp.
Buổi họp tử thần lúc 9 giờ sáng lại đến, trước khi mọi người bỏ phiếu, Chu Nhất Long nhìn anh cười cười hỏi anh Trương có muốn nói gì không và tất nhiên là không có câu trả lời. Trong mười người tham dự hôm đó, không ngoài dự đoán anh Trương bị bỏ phiếu tử cao nhất với tận năm phiếu bầu chọn, số phiếu bầu ít hơn so với cậu đã nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Bạch][ABO] Trò chơi ma sói
FanfictionTác giả: Meikyno Couple: Chu Nhất Long x Bạch Vũ Thể loại: Omegaverse, ABO, kinh dị, board game, HE. Warning: RPS (real person slash), OOC, R18, có H. Diễn viên phụ: Bành Quán Anh, Ni Ni, Trác Thiên Lâm,... Summary: "Chào mừng người chơi số mười ba...