Chương 3: Khi sói đi săn

52 13 2
                                    

"Mọi người lập tức bầu chọn cho người phải giết. Ai không tham gia bỏ phiếu sẽ chết thay kẻ đó."

Giọng nói máy móc của chiếc đồng hồ tử thần lại vang lên.

Nếu được lựa chọn thì Bạch Vũ muốn chạy khỏi nơi đây hơn là tiếp tay cho hành động giết người vô nhân đạo này. Đồng hồ đếm ngược chỉ còn mười giây, Chu Nhất Long mỉm cười kề sát vào tai cậu lần nữa nói nhỏ "Một lá phiếu của em cũng sẽ không cứu nổi Tống Tố đâu."

Khi đồng hồ chỉ còn ba giây, Bạch Vũ cũng không đủ cam đảm mà thách thức trò chơi điên rồ này. Tay cậu bấm vào cái tên của cô gái Beta xinh đẹp ở tuổi đôi mươi, trong đầu chỉ còn là một mảng trống rỗng.

"Người bị chọn tử hình là Tống Tố với chín phiếu bầu." Trong lúc mọi người đang đợi chờ giây phút thân xác cô nàng phát nổ thì cái giọng máy móc ấy lại vang lên "Chín người đã bầu cho Tống Tố cầm dao ăn lên và đâm cho đến khi nạn nhân tử vong."

"Điên rồi à? Đây là giết người." Ni Ni điên tiết gào to, trong thâm tâm cô rất muốn con ả Beta phiền phức này chết mẹ đi nhưng không phải theo cách này.

Từ lúc công khai kết quả, Tống Tố đã bị chip gắn ở cổ giật cho tê liệt, gương mặt trắng bệch của cô gái trẻ bỗng nhìn mười một người phía trước ai cũng hoá thành sói. Trong mắt cô giờ đây chỉ còn hiện rõ hai chữ tuyệt vọng, cô bỗng trở thành con cừu hiến tế trước mặt những kẻ điên khùng này.

"Nếu kẻ nào không làm theo thì sẽ thế chỗ cô ta." Lại một lời khiêu khích vang lên và hiển nhiên lũ người giả nhân giả nghĩa này không đủ gan dạ để đi tìm đường chết.

Từ phía trong đám người đang chần chừ lùi lại có tiếng bước chân chầm chậm bước lên, tiếng dao ăn mài trên da ken két hoà cùng bộ dạng mảy may không quan tâm. Lớp mặt nạ vô hại của Chu Nhất Long bị gột bỏ thay bằng ánh mắt lạnh lẽo. Không nói không rằng cầm dao đâm thẳng vào bụng của cô gái xấu số Tống Tố, cô nhìn anh bằng ánh mắt van nài khắc khoải cầu mong một cơ hội sống còn.

Ni Ni vẫn còn bàng hoàng khi nhìn thấy con dao đẫm máu của Chu Nhất Long, miệng cô nàng lắp bắp "Anh có thể ra tay được ư? Đó là mạng người..."

Anh chàng Alpha ảnh đế quay lại nhìn cô như thể cô là một kẻ ngốc, miệng cười nhếch mép "Sao lúc cô chọn cô ta chết, cô không nghĩ thế. Nên nhớ cho kỹ, trong trò chơi này, phe nào thắng thì sẽ sống. Muốn sống thì phải thắng."

Người tiếp theo bước lên là đạo diễn Tạ và Lý Dịch Phong đều đâm Tống Tố không thương tiếc, máu vấy lên ướt đẫm cả thân trước, nhưng bọn họ chỉ lắc mạnh xem như rác rưới dơ bẩn. Khi Manh Nhi cầm dao trên tay, cô gái Omega nhỏ lại đâm thẳng vào cổ của cô gái xấu số không chút khoan nhượng ánh mắt phảng phất sự tàn độc như rắn rết. Ấy vậy mà so với Manh Nhi thì Ni Ni lại có vẻ mềm lòng hơn, cô gái Alpha trẻ chỉ đâm một nhát ngay vai cho có lệ.

Trác Thiên Lâm cầm cây dao run lẩy bẩy một hồi cũng chỉ xước một phần da ngoài thân.

So với bạn mình thì Bành Quán Anh cũng chẳng khá khẩm hơn, anh nhìn vào nhịp thở yếu ớt của cô gái trẻ mà thì thầm một tiếng "Xin thứ lỗi..." rồi đâm lệch về phía vai trái, rõ rành rành là sự thiên vị hiếm thấy. Biên kịch Trần vừa đâm một nhát ngay ngực thì lập tức chấp tay lạy, miệng lẩm bẩm "Nam mô a di đà phật..." Đây rốt cuộc là sự hối lỗi hay lòng tham của con người.

[Chu Bạch][ABO] Trò chơi ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ