Nếu đúng theo lịch trình tham gia show mật thất, thì có lẽ cậu đang ở Hồ Nam ăn tôm hùm cùng với Mịch tỷ và Dĩnh tỷ, hưởng trọn vẹn những giây phút bên mỹ nữ ăn uống no say. Mấy cái hành động moe, bán manh để thu hút khán giả mà cậu đã tập tành từ trước nay lại chẳng có đất dụng võ, bây giờ cậu phải vật lộn với IQ thấp của mình để chơi game sinh tồn thứ thiệt. Đời lắm éo le, giờ khắc này cậu lạo phải đối diện với ác quỷ Bành Quán Anh trước mắt cùng nữ diễn viên Alpha tên tuổi đang hóng kịch hay phía sau. Lúc mà cậu bình tĩnh lại thì mọi chuyện đã rồi, Chu Nhất Long đang bị Lý Dịch Phong giữ lại tra khảo ở gian phòng khác.
Trước khi cả hai bị buộc phải tách nhau ra, Chu Nhất Long thủ thỉ nhỏ vào tai cậu một câu "Phải cẩn thận! Luôn luôn phải phải phủ nhận, cứ đổ hết lỗi lên đầu của tôi."
Ban đầu, vì thần trí nửa tỉnh nửa mê nên cậu vẫn không thể hiểu rõ lời anh, Bành Quán Anh cứ liên tục gằn giọng hỏi cậu có phải là sói không? Có phải Chu Nhất Long cho cậu tài nguyên đắt giá gì hay không? Mấy câu hỏi toàn xêm xêm như thế nên cậu cũng dễ nhớ chút chút.
"Nói đi! Mày là sói!" Cứng rắn, quả quyết, không chút dư thừa.
"Nếu ông anh nghĩ việc tôi bị một Alpha đánh dấu tạm thời chứng tỏ tôi là sói thì hãy động não nghĩ cho kỹ đi." Cậu đáp lại nhanh gọn, quyết đoán và không khoan nhượng.
Từ đầu tới cuối, Bành Quán Anh chưa từng nghe lời giải thích của Bạch Vũ, cũng không màng đến thái độ khó chịu của Chu Nhất Long. Có vẻ đúng như Trác Thiên Lâm đã nói, tình bạn của họ vô cùng mong manh, tựa như một bức bình phong bằng giấy, một vết xước nhỏ cũng đủ làm mất đi lằn ranh tình cảm.
Ở cái nơi khỉ ho cò gáy, vô pháp vô trị này, kẻ mạnh nhất mới là kẻ có tiếng nói nhất, không thể không nói sức mạnh của Bành Quán Anh đủ để áp đảo bất kỳ ai trong số họ. Nếu so sánh trên hệ thống kim tự tháp thì không còn nghi ngờ gì nữa, Bành Quán Anh rõ ràng là ở đỉnh chóp cao nhất.
"Cậu ta đã hứa sẽ cho mày tài nguyên gì? Nói ngay!"
Ni Ni cười cười không vui, châm giọng chế giễu "Giờ mà còn quan tâm tài nguyên này nọ! Thực dụng quá đấy!"
Cô nàng Alpha xoa xoa ly rượu trong tay, chép miệng bổ sung thêm "Tôi không quan tâm cả hai ở đó cuồng nhiệt tới cỡ nào! Rốt cuộc là tại sao xác chết của nhân viên đạo cụ lại biến mất."
Bây giờ đây cậu đã vô thức mường tượng và hiểu rõ mối quan giữa cả ba, nếu tình bạn của Trác Thiên Lâm xây dựng từ việc muốn chứng tỏ bản thân, thì khái niệm bạn bè của Bành Quán Anh xem ra dễ hiểu hơn nhiều. Mối quan hệ được gắn kết nhờ nhân dân tệ và tài nguyên thì gần như là trường tồn bất tử.
Trong tình huống khó xử thế này, nếu ngoan cố mở miệng thì chỉ tổ khiến người ta nắm thóp bản thân. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hương pheromone cay nồng mùi rượu whisky của gã khiến cậu lảo đảo muốn bất tỉnh. Cũng may là có hương pheromone của Chu Nhất Long do vết cắn đánh dấu tạm thời bài xích, không thì cậu cũng khó mà chống đỡ. Giờ thì cậu cũng hiểu vì sao mà Chu Nhất Long căn dặn mình phải nín thở và hạn chế nhìn vào mắt gã. Đôi mắt sòng sọc tơ máu cùng bộ dáng điên tiết vì giận của gã Alpha trông chẳng khác nào quỷ diêm la dưới địa ngục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Bạch][ABO] Trò chơi ma sói
FanfictionTác giả: Meikyno Couple: Chu Nhất Long x Bạch Vũ Thể loại: Omegaverse, ABO, kinh dị, board game, HE. Warning: RPS (real person slash), OOC, R18, có H. Diễn viên phụ: Bành Quán Anh, Ni Ni, Trác Thiên Lâm,... Summary: "Chào mừng người chơi số mười ba...