Chương 5: Đồng dao lúc 0 giờ

53 12 2
                                    

Bầu không khí giữa cả hai cũng chẳng còn ươm nồng mùi thuốc súng như ban đầu, có lẽ vì gỡ được lớp phòng bị nên hình tượng ảnh đế lươn lẹo thích dê xồm người khác trong mắt cậu đã phai nhoà tựa như chưa từng tồn tại. Chu Nhất Long lấy ra một xấp giấy vẽ lại sơ đồ của cả toà lâu đài.

Trong đó, phòng của Ni Ni, Lý Dịch Phong, Trác Thiên Lâm và Tống Tố ở tầng trệt. Ở tầng hai là phòng của đạo diễn Tạ, biên kịch Trần, Chu Nhất Long và Manh Nhi. Cuối cùng là ở tầng ba sẽ là phòng của những người còn lại, cậu, anh Trương ở cùng Lập Tuyết và Bành Quán Anh ở cuối dãy.

Thấy những nét nguệch ngoạc ô vuông của anh, cậu che miệng lại cười thầm "Không ngờ, ảnh để lại vẽ xấu thế."

Anh ngẩng đầu lên, lườm cậu một cái trước khi mở miệng giảng giải "Đúng như những gì biên kịch Trần nói, anh chỉ soi được thân phận của hai người mỗi đêm. Đêm đầu, anh đã soi em và cậu Trương, đêm thứ hai là đạo diễn Tạ và biên kịch Trần. Ngoài em và cậu Trương là lá chức năng thì hai người kia là dân làng."

Bạch Vũ nghiêng đầu hỏi đầy thắc mắc "Tại sao lại soi em?"

"Vì em quá ngốc, người ta mới giả vờ một chút thì em đã lấy thuốc giải ra. Nhưng lúc đó anh chưa đủ tin tưởng em. Anh thà mất đi một cơ hội soi em còn hơn tin tưởng lầm người. Còn lý do vì sao biên kịch Trần lại biết quy tắc soi của tiên tri thì anh không rõ."

Cách nói của anh vừa lạnh lùng lại quyết đoán, Bạch Vũ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nghĩ lại cũng thật khôi hài làm sao, cả hai người họ đều không nhìn nhận vấn đề giống nhau thì sao dám trông mong tin tưởng người khác một cách vô căn cứ.

"Nhưng mà..." Nói tới đây, Chu Nhất Long hơi trầm tư, anh viết tên từng người chơi lên giấy trắng không theo một quy tắc nào cả. Tên của Chu Nhất Long, Bành Quán Anh, Trác Thiên Lâm được móc nối với nhau ghi chú 'bạn đại học', chẳng biết có phải sợ cậu nghĩ nhiều hay không mà còn thêm vào, thật ra thì có thêm hay không thì cậu cũng chẳng buồn để ý.

Sau khi nhìn kĩ sơ đồ mối quan hệ mà Chu Nhất Long đang vẽ, Bạch Vũ tìm được đầu mối cho vấn đề mà mình luôn thấy có gì đó không đúng trong trò chơi sinh tồn này.

Không phải tự nhiên mà Trương Vũ Kiếm ở giữa, cái tên của anh được móc nối đến với nhân viên hậu cần đã chết bằng hai chữ 'đồng nghiệp cũ', dấu gạch nối tiếp theo là với đạo diễn Tạ và Lập Tuyết được đề bằng chữ 'cha-con', có một gạch nối với Trác Thiên Lâm bằng dấu chấm hỏi và cuối cùng là gạch nối đến Ni Ni và biên kịch Trần là 'đàn anh chị tiền bối từng hợp tác'.

Nếu không có Chu Nhất Long thì cậu cũng không ngờ là anh Trương lại có nhiều mối quan hệ dây mơ rễ má như vậy. Giả sử như anh Trương có tham vọng chiến thắng thì với vòng quan hệ lớn như vầy thì còn gì bằng. Chính vì anh ta là một dân làng an phận thủ thường quá đáng khiến cho cậu nghĩ nát óc cũng không ra nguyên nhân.

"Anh có biết Alpha của anh ta là ai không?" Bạch Vũ xoa xoa cằm, tay cầm bút ghi một chữ A kèm một dấu chấm hỏi lên tên của nghi phạm.

"Trên đời có Alpha sẵn sàng để một Omega vừa có con vừa đang mang thai tham gia trò chơi nguy hiểm này sao?"

Chu Nhất Long trầm ngâm một lát  rồi thở dài "Chuyện em chưa từng thấy không có nghĩa là nó không thể xảy ra?"

[Chu Bạch][ABO] Trò chơi ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ