" tôi vẫn nhớ, nhớ hoài "
...
Con mèo trước sân đang nằm phơi nắm, còn tôi vẫn như mọi lần đứng trước ngõ chờ bóng chi lợi, ngóng trông bóng hình thường lấp ló sau nhưng tán cây dài có những cái cây to lớn nhưng cũng chẳng che được cái nắng nóng thiêu đốt của buổi trưa chiều đang lan toả trên da, lụi hụi giờ năm nay đã gần ra trường cũng chỉ còn mấy ngày nữa là tụi nó sắp không được thấy những lần đầu tấp mặt tối để ôn bài khi đã tận đêm khuya cũng chẳng còn nghe tiếng trống vang khắp các phòng học sau những giờ học tập đến ngủ gà ngủ gật, cũng không còn được nghe con đình kể chuyện sau mỗi hôm tan học và không được nghe tiếng cười khúc khích từ người trí mẫn thương.
giờ nhớ mùa hạ quá vì mùa hạ là những lần chi lợi dựa vào vai tôi lồng ngực cứ phập phồng theo làn gió đưa, là cái mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên mái tóc rối bờ cháy nắng của người tôi thương, cái nắng nóng oi ả khiến cho da tôi nhớp nháp đầy mồ hôi, nhớ cả những lần thằng sơn và cả con ninh tranh nhau từng khúc bánh đa thơm ngào ngạt, tôi không biết không ai biết cả, tôi nắm cổ tay của nó đi một khoảng dài mới chần chừ bỏ ra, chiều hôm ấy nắng không gắt chỉ có làn gió nhè nhẹ, tôi ngắm tà áo dài trắng gạo của nó, đi dạo một vòng quanh xóm nhỏ, tiếng chuông xe đạp len ken của mấy đứa con nít cứ chạy lanh quanh trong đầu, chi lợi ngồi ở trên con mương móc ra mấy ngôi sao giấy thả xuống dưới ấy, tôi dựa vào người nó lặng thinh, chi lợi cười mỉm nắm lấy tay tôi xoa đều.
ừ chắc là sẽ không nhớ nổi, chắc là thế thật
" sao này không còn tao nhớ sống tốt nhé "
ừ thật là tôi chẳng hiểu nổi nó, tôi không nói, mắt tôi đỏ hoe sống mũi cay cay tôi không muốn khóc tôi không muốn yếu đuối trước mặt nó nhưng nước mắt cứ chảy dài trên mặt làm ướt cả một mảng áo nó, chi lợi ôm tôi vào lòng, tôi nhỏ bé như con kiến mãi chả với tới được vầng trăng sáng kia.
rồi từ cái bữa hôm ấy tôi cũng chả còn gặp lại nó nữa, chỉ nghe loáng thoáng tụi con liễu ở xóm dưới bảo rằng chi lợi bỏ xứ đi, tôi không chắc cũng không biết đó có phải là sự thật hay không, tôi không biết không biết gì cả.
tôi chỉ ngồi thẩn thờ bên cái tán cây lớn, tôi nhớ, nhớ lắm, từ sau hôm đó chẳng thấy ai hó hé với nhau về chuyện này vì sợ mỗi lần nhắc tới thì sẽ càng đau thêm, tôi và tụi con đình, thằng sơn và con ninh đi hỏi vòng quanh xóm dưới rồi đến hết cả xóm trên cũng không ai biết, kể cả việc chúng tôi biết rằng chi lợi không có người thân nào ngoài trừ anh hai của nó và cu tí hết.
anh hai nó thì đã đi biệt tích mấy năm rồi, chỉ để lại chi lợi và cu tí ở trong căn nhà xập xệ trống vắng tình thương, giờ nhà cũng chả còn ai, chỉ có mấy con mèo nằm trên mái tôn mỗi buổi chiều nắng ấm tôi vẫn không thấy chi lợi.
dường như nó giống như giọt nước vì mỗi lần nắng gắt sẽ tự bốc hơi, và chi lợi cũng thế, chẳng để lại thứ gì cả ngoài những kỉ niệm và sự nhớ nhung đến cùng cực.
tôi nhớ và sẽ nhớ
tôi sẽ giữ nó mãi ở trong lòng, tôi vẫn nhớ những lần nó tâm sự với tôi rằng, nó nhớ má lắm, nhớ cả anh của nó, lâu lâu lại thèm được nghe má hát ru khi ngủ, thèm những bữa má nấu nồi chè đậu đỏ, có khi ngủ mà nhớ má thì chỉ dám ôm cái áo còn vương chút mùi hương của má ôm mà ngủ, chứ giờ má nó bỏ nó rồi, bỏ nó từ khi nó vừa lên mười, còn anh thì cũng mất tâm chả có tin tức gì nữa, nó kể nó buồn lắm, cũng không còn chổ để nương tựa lúc nào cũng chỉ khóc lủi thủi một mình, may là có thằng cu tí nên cũng đỡ, chứ không nó sợ nó sống không nổi nhiều lúc cũng muốn đi theo má lắm mà không được vì nếu nó đi thì thằng cu tí sẽ ở với ai.
tôi chỉ nhớ lần đó tôi thấy nước mắt nó rơi lả chả, nó không ôm tôi chỉ lau đi nước mắt rồi cười, nó nói với tôi rằng:
" may là vẫn còn tụi mày bên cạnh tao, nếu không cũng chẳng biết sống sao mày ạ ", và đó là lần đầu nó tâm sự với tôi và cũng là lần đầu chúng tôi gần nhau đến thế, tôi không biết làm gì ngoài im lặng, tôi nhận ra tôi chẳng biết gì về nó cả, một chút cũng không.
tôi chỉ mong nếu gặp nó tôi sẽ ôm nó vào lòng thật lâu, thật lâu, lâu hơn một chút, nhưng đó chỉ là nếu như.
...