" vài dòng em còn nhớ "-Chi lợi
Đối với tôi ngày hôm ấy cũng như bao ngày khác, sáng đi học chiều lại đi cùng tụi bạn đi ra ngoài đầu ngõ chơi, tôi vẫn vui vẫn thế nhưng rồi tôi lại gặp anh hai vào buổi lúc trời còn chưa chập choạng tối, lúc ấy lòng tôi lại vui mừng chạy lại ôm anh vào lòng, thằng cu tí ở nhà sau cũng nghe được, chúng tôi ôm anh vào lòng hơi ấm này tôi nhớ mãi, cho đến khi tim tôi như chợt ngừng đập...
" mà chi lợi này, em nghe anh hai nói nhé, bây giờ em dọn đồ đi sáng mai mình lên đường, em nhé! ", tôi quay qua nhìn anh, mặt tôi thất thần, miệng cứ lắp ba lắp bắp," anh ơi! chúng mình đi đâu ạ, nhà ở đây cơ mà? ".
" anh..a.nh..hai xin lỗi nhưng giờ vỡ nợ rồi anh không có tiền trả cả lời lẫn lãi, đêm nay dọn xong mình đi qua Phan Thiết ở đó, giờ em nghe anh nhé! ", anh hai nắm lấy tay tôi, mặt tôi dần méo mó y hệt như cái lúc tôi thấy mình trong gương, tôi đáp:
" em không đi đâu hết, nợ của anh làm thì anh tự chịu tại sao lại bán nhà của má để lại, má ở đây, tụi mình cũng thế, em không đi đâu hết! ", tôi cương quyết nhưng có lẽ đã sai anh tôi tát tôi một cú đau điếng người bên má đỏ chét.
" địt con mẹ mày! Giờ mày muốn sống hay chết, tao đã nói nhỏ nhẹ hết nước hết cái rồi mày điếc à?, mai tụi nó tới siết nhà, mày liệu mà lo tối nay cho xong! ", tôi lặng thinh, tôi nhìn cu tí dắt tay vào phòng, tôi ôm lấy từng cái áo của mẹ cất vào vali xám, trong đêm đó tôi bắt buộc phải rời khỏi đây, nơi mà tôi đã gọi là từng sống và có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi đây nữa, con đình thằng sơn, ninh và mẫn.
Tôi buồn bã nhìn nó cả một buổi, sự lưu luyến đã bắt đầu biến thành hối tiếc, không đành cũng phải đành, vì tương lai, vì thằng út.
bước đi mà không ngoảnh mặt, lệ rơi thấm cả áo trắng, tà áo dài bay phất phới trong gió nhuộm một màu nhớ nhung, cho đến mãi sau này khi nợ đã vơi đi một ít tôi cũng chẳng bao giờ dám quay lại nơi đó, một phần vì sợ không nói lời tạm biệt mà đã mất tâm, sợ người ta hờn, sợ không ai quan tâm, thế nên tôi quyết định ở cái chốn mộng mơ tràn ngập màu biển, lung linh ánh đèn đường mọi chuyện sẽ vẫn bình thường, tôi quên về chuyện xưa cũ ấy mong phần nào bớt đi nỗi mong ngóng trông chờ và nó vẫn sẽ chôn vùi cho tới khi ánh mắt ấy nhận ra tôi, tiếng gọi chi lợi ơi vang bên tai, tôi chạy, trốn tránh nó, vì mình biết mình đâu còn gì để nói đâu, vì nó đã kết thúc và chìm vào quên lãng từ lâu tuy không ai nhớ nhưng mình thì không thế!.
Vẫn muốn về đó, gặp lại trí mẫn...